Chương 4: Chỉ có thể là bạn.
- Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Khiểu Vũ Huân mỉm cười với cô. Bề ngoài trông anh có vẻ điềm tĩnh vậy, nhưng thực ra trong lòng anh đã vui muốn chết rồi.
Cái này có được có duyên không nhỉ? Anh vừa hỏng mất kế hoạch, thì ông trời cho anh cơ hội khác. Hơn nữa, lần này anh không còn thấy tình địch xuất hiện nữa.
- Ừm, lại gặp nhau rồi. - An Vi Vi đáp lại một cách lạnh nhạt.
Khiểu Vũ Huân không để ý tới thái độ của An Vi Vi, vẫn tiếp tục bắt chuyện với cô.
- Mà, sao cô lại ở đây? Chàng trai lúc nãy đi cùng cô đâu rồi?
- Chúng tôi có chút xích mích, nên là tôi không muốn đi chúng với anh ấy nữa.
An Vi Vi gái gãi đầu, nói xong còn nở một nụ cười miễn cưỡng. Còn Khiểu Vũ Huân nghe xong, còn bực thay cho phần của cô luôn rồi.
- Gì? Dù xích mích thế nào thì anh ta cũng không nên bỏ một cô gái vào buổi tối như này? Không muốn đi chung xe thì ít nhất phải gọi xe cho cô chứ? Anh ta không biết rằng bây giờ nguy hiểm nhiều lắm sao?
Khiểu Vũ Huân không chút nể nang gì, anh nói hết ra trước mặt An Vi Vi. Còn cô nghe xong, không biết nên nói gì nên đành im lặng. Không khí lần nữa rơi vào trạng thái ngượng ngùng.
Và tất nhiên, Khiểu Vũ Huân lại trở thành người lên tiếng trước.
- Ừm... Nếu mà cô không ngại thì có thể lên xe của tôi, chứ tôi thấy chờ ở nơi thế này nguy hiểm lắm..
- Vậy lên xe của anh thì an toàn sao? - An Vi Vi hỏi vặn lại anh, khiến Khiểu Vũ Huân nhất thời á khẩu, không biết nên nói sao, bởi đúng thật, làm sao mà lên xe một người đàn ông không quen không biết, mới gặp một lần mà an toàn được.
Nhưng mà, ít ra thì vẫn an toàn hơn là đứng ở đây chờ.
- Đúng rồi, an toàn hơn là đứng đây chờ đấy, tiểu thư ạ. Cô yên tâm đi.
Khiểu Vũ Huân cười cười đáp lại.
- Cho tôi một lý do để tôi yên tâm khi lên xe anh đi? - An Vi Vi vẫn đanh đá vặn lại, nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
- Để xem nào, tôi là người có tiếng, nên nếu tôi mà làm gì sai trái, sự nghiệp của tôi sẽ tuột dốc không phanh luôn.
Nghe Khiểu Vũ Huân nói như vậy, cô cũng cảm thấy có lý, nên cũng gật gật đầu. Anh nhìn thấy hành động ấy của cô, biết rằng mình đã thuyết phục được cô gái này, nên lần nữa mở lời muốn đưa cô về.
- Vậy tiểu thư có đồng ý cho tôi đưa cô về không?
- Ừm, tôi đồng ý. Nhưng mà, anh gọi tôi là cô An được rồi, nghe tiểu thư hơi sến quá.
- Được được, cô An, lên xe thôi.
Nói xong, Khiểu Vũ Huân liền chủ dộng đi ra rồi mở cửa xe cho cô, điều này đã cộng điểm tốt trong mắt của An Vi Vi. Đúng là người đàn ông mà tất cả các cô gái đều muốn hẹn hò có khác, vừa đẹp trai, giàu có, vừa ga lăng, lịch sự, mỗi tội lại không phải là mẫu người mà cô thích.
Đúng lúc này, xe của Phùng Nam Quân quay lại.
Anh ta cảm thấy mình đúng là điên rồi, mới để An Vi Vi ở lại chỗ đó một mình. Cho nên đi được nửa đường, liền vội vội vàng vàng quay lại đón cô.
Còn An Vi Vi nhìn thấy xe của Phùng Nam Quân quay lại, cô nhanh chóng lên xe, còn giục Khiểu Vũ Huân mau mau lái xe đi.
- Anh!! Mau mau đi, mau lên mau lên.
Nhìn thấy cô vội vàng như thế, rồi nhìn thấy đèn pha của một chiếc xe khác đang chiếu thẳng vào mình, Khiểu Vũ Huân cũng ngờ ngờ hiểu ra mọi chuyện. Anh không nói nhiều nữa, lập tức phóng xe như ý cô muốn.
Phùng Nam Quân nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông khác, trong lòng nóng như lửa đốt, còn ghen tuông không thôi. Anh ta rút điện thoại ra, gọi cho An Vi Vi, nhưng lần nào cũng là máy bận, máy bận, khiến anh ta vốn đã bực lại thành tức điên luôn rồi.
- Mẹ kiếp!!! Thằng khốn, tao biết ngay mà!!!!
[...]
Ở phía bên kia, An Vi Vi vì thấy Phùng Nam Quân liên tục gọi cho mình, nên liền tắt nguồn điện thoại. Khiểu Vũ Huân liếc nhìn sang, dù biết là ai nhưng vẫn giả vờ giả vịt mà hỏi.
- Người nào đáng ghét tới nỗi mà gọi cho cô cô lại tắt nguồn luôn thế?
An Vi Vi không muốn nói thật, cô cười cười gượng, nói dối là công việc trên công ty mà cô đang mệt không muốn nghe. Nhưng hành động tay này cấu tay kia của cô, đã bán đứng cô rồi.
- Không cần giấu tôi đâu, tôi biết là ai mà.
An Vi Vi nghe vậy, không hiểu sao cô lại chột dạ dù cho bản thân chẳng làm gì sai cả. Xong cô lại thở dài, chứ không trả lời lại Khiểu Vũ Huân.
- Mạn phép cho tôi hỏi cô một câu hơi riêng tư chút. Anh ta với cô... là gì của nhau?
- Chúng tôi là bạn từ nhỏ, mà, sao anh lại hỏi thế?
- Không có gì. Tôi thấy hai người hay đi cùng nhau, thêm lúc nãy cô vội vàng giục tôi đi khi thấy anh ta, làm tôi còn tưởng hai người là một cặp tình nhân đang cãi nhau cơ.
- Haha, không phải, anh hiểu lầm rồi.
An Vi Vi cười nhạt, rồi quay ra ngắm đường phố qua cửa kính ô tô. Quả thực, nhìn lại thì cô và Phùng Nam Quân giống một cặp tình nhân thật.
Hai người hợp nhau từ tính cách, tới chung sở thích, đi đâu cũng kè kè bám sát lấy nhau.
Chỉ là, giữa An Vi Vi và Phùng Nam Quân mãi mãi là tình bạn mà thôi.