Chương 5: Đụng phải bạn trai và bạn thân cũ.

2006 Words
Chương 5: Đụng phải bạn trai và bạn thân cũ. Chiếc xe của Khiểu Vũ Huân dừng lại dưới chân toà chung cư cao cấp Flower V. Cũng như lúc nãy, anh chủ động là người xuống xe trước rồi mở cửa cho cô. - Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về. - Không có gì đâu, cô An, là việc nên làm thôi mà. Vậy tôi xin phép về trước. - Tạm biệt, anh đi cẩn thận nhé. An Vi Vi nở một nụ cười với Khiểu Vũ Huân, làm tim anh đập rộn ràng. Mà hiện tại ở nhà, anh còn một đống văn kiện chưa phê duyệt nữa, nên anh đành ra về trong luyến tiếc. Còn An Vi Vi thì cũng chờ Khiểu Vũ Huân đi rồi, thì mới quay người vào trong. Nhưng vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên An Vi Vi bị một lực mạnh kéo lại, khiến cô suýt chút nữa thì ngã ra nền đất. - Vi Vi, sao em lại đi chung xe với tên đàn ông lạ đó hả? Em có biết là nguy hiểm lắm không? Với lại tại sao không nghe điện thoại anh??? Lúc nãy bị Phùng Nam Quân kéo lại suýt thì ngã ra, xong bây giờ anh còn hỏi hồn dập cô, làm An Vi Vi thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cô không chủ không vị, trả lời lại câu hỏi của anh. - Ờ, chắc đứng đợi xe ở chỗ đó thì không nguy hiểm đâu đấy. Với lại điện thoại hết pin, nên không nghe được. An Vi Vi bày ra bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt đáp lại Phùng Nam Quân. Phùng Nam Quân nghe xong câu trả lời của cô, nghĩ mẩm trong bụng là rõ ràng cô đòi xuống, giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh, nhưng ngoài mặt lại không dám nói ra, sợ rằng nói xong càng làm cô cáu, có khi sáng mai không thèm gặp anh nữa luôn. Nên anh liền lái sang một chuyện khác - Nhưng... Nhưng... Em thấy đó, rõ ràng là tên đàn ông đó có ý với em, chứ làm sao lại có chuyện trùng hợp nhiều tới vậy? - Vậy anh ta có ý hay không thì cũng đâu liên quan gì tới anh? Đâu phải chuyện của anh? Cô đanh đá đáp lại Phùng Nam Quân, trong giọng nói thậm chí còn bắt đầu có chút gắt gỏng. Phùng Nam Quân sau khi nghe cô trả lời như vậy, biết là cô đang rất bực mình, nên anh cũng cố gắng kiềm chế, hạ giọng xuống muốn khuyên nhủ cô nhẹ nhàng. - Anh... Anh chỉ là lo cho em mà thôi. Tốt hơn em nên tránh xa tên đó một chút, anh thấy hắn ta cũng không phải dạng tốt đẹp gì đâu!! - Anh chưa nghe rõ à? Chuyện này không liên quan, KHÔNG LIÊN QUAN tới anh, nên anh đừng chen vào nữa. Lời khuyên nhủ của anh không những không làm dịu được An Vi Vi, mà còn khiến cô tức giận hơn, hét thẳng vào mặt anh. Còn anh thì như nhận ra rằng, đúng như cô nói, Phùng Nam Quân anh với cô đâu có là gì của nhau mà anh lại phải quản chuyện rộng như vậy? Nhà anh cũng đâu có ở biển? Xong, Phùng Nam Quân gật gật đầu, rồi ra xe phóng nhanh trở về nhà. An Vi Vi thấy anh đã đi rồi, cô mới vào thang máy. Hôm nay thực sự cô khá mệt mỏi, nên hay hành xử quá đáng, cáu gắt linh tinh, mà người phải chịu cái tính đáng ghét này lại là của Phùng Nam Quân. Trong lòng cô cũng cảm thấy hơi áy náy, muốn lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi anh. Nhưng mà, cô không có đủ can đảm để làm chuyện này, bởi vì cái tôi của cô khá lớn. Vừa vào trong nhà, việc đầu tiên An Vi Vi làm là tắm rửa cho thoải mái tinh thần. Xong xuôi thì lập tức chạy ra, nhảy lên trước giường êm ái mà lăn qua lăn lại. Sau một ngày dài mệt mỏi, đây là lúc mà cô thích nhất. Vốn đã định đi ngủ, chợt nhận ra mình chưa sạc điện thoại, cô vội vàng ngồi dậy, đi tìm điện thoại để sạc, còn phải đặt báo thức nữa. - Chậc chậc, thật mệt mỏi quá đi mà. Lấy điện thoại xong, An Vi Vi mở nguồn điện thoại lên. Điện thoại vừa khởi động liền rung liên hồi, mở ra toàn là tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ của Phùng Nam Quân. Cô ấn vào xem tin nhắn gần đây nhất, mới gửi vào mười lăm phút trước. "Vi Vi, lúc chiều với lúc nãy anh có quá đáng với em, anh xin lỗi nhé. Đừng giận anh. Để tạ tội, ngày mai anh đưa em đi mua sắm được không? Em cứ mua sắm thoả thích, chi phí anh trả tất. Nên đừng giận anh nữa nha nha!" An Vi Vi đọc xong lại càng thêm áy náy. Rõ là cô đối xử không tốt với anh, cáu gắt vô cớ với anh, vậy mà anh vẫn tốt với cô như thế, vẫn nhẹ giọng giỗ ngọt cô. Cho nên, cô cũng hạ cái tôi của mình xuống, nhắn lại một tin xin lỗi Phùng Nam Quân. "Em... em cũng có thái độ không tốt với anh mà, em xin lỗi. Nhưng mà, vế sau anh nói ngày mai đi mua sắm toàn bộ chi phí anh lo tất, là thật hả?" Phía bên kia, Phùng Nam Quân nhận được tin nhắn của cô, liền vội vàng mở ra xem. Còn tưởng chiêu thức này không còn ích gì, hóa ra vẫn có tác dụng. An Vi Vi còn xin lỗi cả anh, làm anh cũng thấy bất ngờ, còn có cả vui vẻ nữa. "Ừm, anh trả tất, thích gì cứ mua. Vậy ngày mai chín giờ, anh qua đón nhé!" An Vi Vi nhận được tin nhắn. Đọc xong, cô nhắn lại bằng nhãn dán một chú mèo dễ thương gật gật đầu và một nhãn dán chúc ngủ ngon. Lúc này, tâm trạng của cô thoải mái hơn bao giờ hết, vì cô đã loại bỏ được cái tôi mà nhận lỗi sai. Ngày hôm sau, mới tám giờ sáng, Phùng Nam Quân đã thức dậy, sửa soạn các thứ rồi nhanh chóng lái xe tới dưới chung cư của An Vi Vi. Trái với anh, hẹn chín giờ thì tận tám rưỡi An Vi Vi mới dậy. Phụ nữ mà, trước tiên việc phải làm là vệ sinh cá nhân, rồi skincare một lượt, sau đó lại còn trang điểm và lựa chọn quần áo phù hợp để mặc, nên gần mười giờ An Vi Vi mới xong xuôi tất cả. Ở bên dưới, Phùng Nam Quân thì chờ lâu quá mà ngủ quên mất trong xe luôn rồi. An Vi Vi bước ra thấy vậy, cô đưa tay ra, gõ vài cái lên cửa xe làm anh giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa, thấy người mình đang chờ đã có mặt, anh liền xuống xe để mở cửa cho cô vào. - Anh đến lâu chưa? Có phải là chờ em lâu lắm không? - Cũng không lâu lắm, haha. - Không lâu mà ngủ quên trong xe, nhìn anh ngủ say tới nỗi nước miếng sắp rớt hết ra ngoài luôn rồi. Phùng Nam Quân gãi gãi đầu mà ngượng ngùng cười. - Thôi thôi, lên xe đi. An Vi Vi cũng không nói thêm gì nữa, liền nghe theo anh lên xe. Anh thấy cô đã vào trong rồi, cũng nhanh chân lên ghế lái, rồi phóng xe tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tới nơi, do hôm nay là ngày nghỉ lên lượng người tới đây nhiều vô cùng. Xe của hai người phải chờ mất mười lăm phút mới có chỗ đỗ. Vào bên trong lại càng đông hơn, chỗ nào cũng toàn người là người, bởi ở đây có chương trình vào cuối tuần là giảm giá toàn bộ mặt hàng nên mọi người toàn đi vào thứ bảy chủ nhật. An Vi Vi tuy thế nhưng cũng không ngoại lệ, là một tín đồ của mua sắm, cô làm sao có thể không ham giảm giá được cơ chứ. - Phùng Nam Quân, anh mau mau, nhanh chân lên, hôm nay bên tiệm trang sức Addlecia có giảm giá của chiếc vòng em thích. Nhanh lên, kẻo hết mất. An Vi Vi nắm tay Phùng Nam Quân kéo anh đi, chen chúc giữa cả biển người. Cũng may là hôm nay cô ăn mặc đơn giản, áo phông quần jean với giày thể thao, chứ cô mà mặc váy hay giày cao gót như bình thường chắc bị kẹt váy hay trẹo chân vì chạy mà ngã sấp mặt mất. Vừa tới tiệm trang sức, điều khiến cô ngạc nhiên chính là ở đây không giống như trong suy nghĩ của cô. Ở đây khá vắng khách, chỉ có một đến hai người, cô cứ nghĩ là đông khách lắm cơ. Nhưng mà thôi, càng ít khách càng tốt chứ sao, An Vi Vi đỡ phải tranh đồ với ai cả. Bước vào bên trong, cô dạo quanh cửa hàng mấy lượt, cuối cùng cũng thấy chiếc vòng mà mình yêu thích. Nhưng khi cô vừa đặt tay lên định lấy thì đồng thời, có một bàn tay khác cũng đặt tay vào chiếc vòng đó. Nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay này, cô cảm thấy có chút quen mắt. Cô vừa quay ra đằng sau nhìn... Quả nhiên, là người quen. Hơn nữa, hai người quen này còn rất đặc biệt là đằng khác. Một người là "bạn thân" cũ của cô, Kiêu Ngọc Lan, người còn lại là bạn trai cũ, Đông Thới Bạch. Kiêu Ngọc Lan nhìn thấy cô, trong mắt cô ta đầy sự khinh bỉ, còn định thị uy cô. Nhưng khi vừa liếc sang Phùng Nam Quân, hai mắt cô ta sáng rực như nhìn thấy vàng, ngay lập tức liền thay đổi thái độ. - Ơ, Vi Vi, trùng hợp quá, cậu cũng đi mua đồ ở đây sao? Giọng nói của cô ta dẹo tới chảy nước, nghe mà sởn da gà. Hơn nữa cô ta cứ làm như thân lắm, nắm lấy tay của An Vi Vi. An Vi Vi cảm thấy kinh tởm, liền rút tay ra, rồi lấy nước rửa tay khô rửa đi rửa lại, rồi dùng đúng 1 từ để trả lời cô ta. - Ờ. Hai điều này khiến cô ta cảm thấy quê vô cùng, trong lòng chỉ muốn đánh chết cô. Nhưng hiện tại, đang có mỏ vàng khác ở đây, nên cô ta chỉ có thể tiếp tục diễn vai ngây thơ đơn thuần. - Vi Vi... Tớ... Tớ biết lúc đó, tớ với Thới Bạch tới với nhau là sai... Nhưng mà... Hức... Tớ với anh ấy là yêu nhau thật lòng, mong cậu đừng vì chuyện này mà quá buồn. Thực lòng, tớ vẫn muốn chúng ta trở lại như xưa. Lời nói của Kiêu Ngọc Lan làm An Vi Vi buồn cười thực sự, đã đi cướp người yêu người khác lại còn vẫn muốn tình bạn trở lại như xưa. Cô ta còn vừa nói, vừa nấc lên, cảm tưởng như sắp khóc tới nơi rồi. Đúng là cô ta mà không đi làm diễn viên thì hơi phí.  An Vi Vi cười khinh cô ta một cái, rồi mới trả lời cô ta. - Ồ, thật tiếc quá, tôi chưa từng đau buồn vì chuyện này. Với lại, hình như cô quên mất tôi nói với cô rằng tôi bố thí bãi rác này cho cô à?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD