Chương 6: Bẽ mặt.

1413 Words
Chương 6: Bẽ mặt Kiêu Ngọc Lan và Đông Thới Bạch như không tin vào tai mình. An Vi Vi mà có thể nói câu này giữa nơi đông người sao? Kiêu Ngọc Lan sắp không nhịn nổi để diễn vai đáng thương này nữa, may cho cô ta, Đông Thới Bạch đã đứng ra để nói An Vi Vi. - An Vi Vi, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu, em nặng lời như thế, cũng chẳng phải nói chính mình trước đây đã yêu một tên không ra gì sao? - Ờ, trước đây mắt tôi bị mù, không biết lựa người, xin lỗi nhé. Kiêu Ngọc Lan thấy cô nói như thế, cô ta lần nữa có cơ hội, lập tức mở miệng ra nói kháy An Vi Vi. - Vi Vi, tớ thấy báo chí hay đưa tin cậu đi đánh ghen lắm. Mà giờ cậu lại đi với anh chàng khác, cái này chẳng phải lỗi cũng của cậu hay sao? Á, cô làm cái gì vậy?? Cô ta còn chưa kịp nói xong, ngay lập tức, An Vi Vi tát mạnh vào mặt cô ta một cái, lực mạnh tới nỗi khiến cô ta ngã ra đất, còn tay của An Vi Vi cũng thấy hơi rát. Phùng Nam Quân đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Tuy biết An Vi Vi đanh đá, nhưng không nghĩ tới cô lại có thể đánh người như vậy. Xong việc, An Vi Vi lập tức kéo tay Phùng Nam Quân rời đi. Cô hiện tại đang hơi mất kiểm soát rồi, nếu ở đây thêm phút nào nữa, cô sợ mình sẽ bị Kiêu Ngọc Lan chọc tức mà đánh chết cô ta mất. Còn Kiêu Ngọc Lan không ngừng khóc lóc thảm thiết, khiến nhân viên xung quanh cũng phát bực với cô ta, cô ta làm như thế thì có khách nào dám vào đây nữa? Nhưng quy tắc của bọn họ thì khách có như thế nào cũng phải nhẫn nhịn một chút, ảnh hưởng quá thì gọi cho cấp trên. Cho nên, một nhân viên liền lấy điện thoại ra gọi cho quản lí của Tiệm. Khoảng năm phút sau, một người đàn ông bước vào, thu hút tới nỗi mà nhân viên ở đây từ nam đến nữ ai ai cũng phải nhìn vào anh, rồi lại bắt đầu xì xào bàn tán. - Người đàn ông này là ai mà đẹp trai quá vậy? - Chị thấy có chút quen mắt... Nhưng không nhớ là ai. - Hai người có lên web của tiệm chúng ta bao giờ không? Anh ấy chính là Vũ Tổng, con trai của người sáng lập ra tập đoàn trang sức này đấy. ...   Thực vậy, người đàn ông đó không ai khác chính là Khiểu Vũ Huân. Anh tiến tới lại gần mấy chỗ quầy bán hàng, khiến cho mấy cô nhân viên mặt đỏ tim đập, trong lòng sung sướng muốn hét lên vô cùng. - Xin chào, tôi là Khiểu Vũ Huân. Tôi nghe quản lí báo cáo cửa hàng có chuyện, nhưng quản lí đang có chút việc, nên tôi xuống thay. Không biết có chuyện gì? - Vũ Tổng, chuyện là... Vị khách kia ngồi khóc lóc suốt nãy giờ, chúng tôi cũng không biết làm sao nữa, cô ấy cứ như thế thì... Khách hàng khác nhìn thấy sẽ không vào tiệm chúng ta nữa. - Thế sao cô ta lại khóc? - Cô ấy bị một người phụ nữ khác đánh. Ở đây camera đã ghi lại toàn bộ, anh xem thử đi ạ. Khiểu Vũ Huân gật gật đầu, rồi sang xem camera. Nhìn thấy An Vi Vi, anh bất ngờ vô cùng. Không ngờ cô gái nhỏ này cũng có lúc lại đanh đá đánh người như thế, làm anh không kìm nổi mà hơi cười cười. Nhưng rồi, anh nhanh chóng lấy lại thái độ, rồi tiến tới chỗ của Kiêu Ngọc Lan, âm điệu lạnh lùng mà nói với cô ta. - Chào cô, phiền cô đứng dậy giúp tôi. Cô cứ như thế này, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm cửa hàng chúng tôi bắt nạt khách hàng mất. Giọng nói của Khiểu Vũ Huân lạnh tới thấu xương, thậm chí còn có chút đáng sợ. Kiêu Ngọc Lan đang diễn cũng phải rùng mình, cô ta lập tức ngưng khóc, ngẩng đầu lên để xem xem ai mà lại có uy lực như thế. Xong, nhìn thấy anh, hai mắt cô ta liền sáng ngời. Người đàn ông này, quá đẹp trai rồi! Cô ta nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt tóc mấy cái, nhưng trông cô ta vẫn nhếch nhác vô cùng. Hai mắt thì khóc tới lem cả mascara xuống mặt, phấn nền dùng loại dởm nên cũng bị nước mắt trôi đi, làm mặt cô ta màu da không đều, son môi thì chệch cả ra. Nói thô ra thì cô ta không khác gì một chú hề ở rạp xiếc cả. - Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi vốn tới đây để mua hàng, mà gặp chút chuyện xui xẻo.. Hiểu lầm cả thôi... hah..a..ha.. Kiêu Ngọc Lan vội vàng mở miệng xin lỗi, xong rồi cười gượng. Khiểu Vũ Huân chẳng thèm để ý cô ta vào mắt, quay sang hỏi chuyện nhân viên. - Vị khách này đã mua gì vậy? - Cô ấy đã mua chiếc vòng này ạ. Nhân viên nói xong, liền lấy chiếc vòng đó ra, rồi gói hàng vào cho Kiêu Ngọc Lan, đưa cho cô ta. - Thưa quý khách, tổng tiền của quý khách là mười hai triệu ạ. Quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay là thẻ ngân hàng ạ? Kiêu Ngọc Lan nghe xong giá của chiếc vòng, cô ta suýt nữa ngất ra đây. Nhưng vì sĩ diện, cô ta quay sang đòi thẻ của Đông Thới Bạch, rồi ra oai quẹt thẻ. Nhưng vừa mới quẹt thẻ, nhân viên nhìn thấy đã phát bực, rồi lạnh lùng nói với cô ta. - Thưa quý khách, thẻ của quý khách không có đủ tiền ạ. Nghe thấy nhân viên nói như vậy, cô ta cảm thấy mất mặt vô cùng, xong lập tức lại quay sang Đông Thới Bạch mà trách móc, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ta. - Anh... Tại anh, tại sao thẻ lại hết tiền? Rõ ràng anh bảo sẽ mua tặng tôi chiếc vòng này cơ mà? - Em nói cái gì thế? Rõ ràng là em tự đòi vào đây vì thấy An Vi Vi mà? Với lại tiền của anh hết, chẳng phải do hôm nọ mua chiếc túi em thích đó sao? - Anh... Anh... Đúng là cái tên vừa bất tài vừa vô dụng. Kiêu Ngọc Lan hét vào mặt Đông Thới Bạch, giọng cô ta chóe lên làm ai ai cũng khó chịu. Khiểu Vũ Huân đứng ở một bên, nhìn thấy chó mèo cắn nhau ngay tại quán mình, anh không nề hà gì, nói thẳng vào mặt hai con người này. - Hai người diễn trò ở tiệm của chúng tôi xong chưa? Từ nãy tới giờ, hai người hết khóc lóc rồi lại cãi nhau ngay ở tiệm của tôi, làm khách hàng đi qua chẳng ai dám vào. Hơn nữa, cô, tranh dành vòng với khách hàng khác rồi lại chẳng mua? Này cũng được coi là bùng hàng đấy? - Tôi... Tôi... Bị người đàn ông trước mắt nói vào mặt, trong lòng cô ta vừa ấm ức vừa tức, nhưng vì bị nói đúng quá, nên cô ta chẳng bật lại được câu nào, chỉ có thể lắp ba lắp bắp, định diễn tiếp vai đáng thương. Nhưng chưa để cô ta có cơ hội nói lời tiếp theo, Khiểu Vũ Huân đã ngay lập tức đuổi cô ta ra khỏi đây rồi. - Cho nên, mong các người rời khỏi đây cho chúng tôi còn làm ăn, không thì tôi sẽ gọi bảo vệ kéo các người ra. Xong, anh còn liếc một cái, làm Đông Thới Bạch sởn cả da gà. Anh ta sợ hãi, liền kéo Kiêu Ngọc Lan, cun cút khỏi cửa hàng. Vấn đề đã được giải quyết xong, Khiểu Vũ Huân cũng không ở lại thêm nữa, dặn dò nhân viên một chút là anh rời khỏi liền.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD