Chương 7: Gặp phải tình địch.

1177 Words
Chương 7: Gặp phải tình địch Tại một quán ăn trong trung tâm thương mại. An Vi Vi và Phùng Nam Quân đi từ sáng tới giờ không ngơi chân, hai người bốn tay cũng xách cả đống túi, mua cả đống đồ. Vậy mà cô vẫn còn cảm thấy chưa đủ, tính ăn xong sẽ tiếp tục đi xem vài cửa hàng khác nữa. - Nam Quân, anh nhìn xem này, cái cửa hàng ở đằng kia lại treo biển giảm giá tới 50% kìa, tí mình ra xem đi - Gì? Em vẫn còn muốn mua tiếp? An Vi Vi gật gật đầu, hai mắt to tròn long lanh long lanh nhìn anh. Ánh mắt này làm Phùng Nam Quân vốn đang định ngăn cản cô, lại trở nên mềm lòng. - Ừ, thôi muốn mua gì thì mua, nhưng bây giờ thì ăn trước đã. Anh hết năng lượng rồi. Nói xong, anh liền gọi phục vụ lên, lấy hai xuất ăn nhanh. Trong lúc chờ đợi, quán ăn đem ra cho họ hai ly nước trái cây để họ giải khát. Phùng Nam Quân khát khô cổ họng, liền cầm ly nước lên uống lấy uống để. Lúc này, bỗng nhiên đằng sau xuất hiện một giọng nói, khiến anh suýt bị sặc nước. - Xin chào, không ngờ lại gặp cô ở đây. Phùng Nam Quân quay đầu ra sau, quả nhiên là cái gai số một trong mắt anh, Khiểu Vũ Huân. Khiểu Vũ Huân nhìn thấy anh cũng chẳng vui vẻ gì, lúc nào cũng thấy anh đi kè kè bên cạnh An Vi Vi. Hai người đàn ông này khiến cho không khí quán ăn trở nên lạnh lẽo vô cùng, rồi còn nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. An Vi Vi thấy vậy, phải vội đứng ra giữa. - Ồ, Vũ Huân, hôm nay anh cũng tới đây sao? Mau mau lại đây ngồi đi. Nam Quân, anh mau đi gọi thêm một phần ăn nữa. Được An Vi Vi rủ ngồi cạnh, Khiểu Vũ Huân vui vẻ vô cùng, còn không quên dành cho Phùng Nam Quân một cái nhìn đầy khiêu khích. Anh tức tối, liền gọi phần ăn để trả đũa Khiểu Vũ Huân. - Cho tôi thêm một phần ăn nữa, phần ăn này càng cay càng tốt, cho thật nhiều thật nhiều ớt cho tôi. Gọi món xong, anh quay trở lại bàn thì nhìn thấy An Vi Vi và Khiểu Vũ Huân trò chuyện vui vẻ với nhau, còn cười suốt. Phùng Nam Quân càng lúc càng tức tối, trong lòng thầm nghĩ: "Để xem xem, lát nữa mày còn cười được không." Tuy căm thù là vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, lại gần ngồi đối diện với Khiểu Vũ Huân. - Nam Quân, anh đã gọi thêm phần ăn chưa? - Anh gọi rồi. - Thế thì tốt rồi. À, tiện đây hai người đây làm quen luôn nhé, cũng từng gặp mặt nhau rồi mà, chỉ chưa biết tên thôi. An Vi Vi quên mất rằng, mới lúc nãy hai người này còn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, bây giờ kêu họ làm quen, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa cả. Còn Phùng Nam Quân và Khiểu Vũ Huân nghe xong lời cô nói, họ cũng đến bó tay với cô luôn rồi. Cuối cùng, Khiểu Vũ Huân là chủ động lên tiếng trước. - Xin chào, tôi là Vũ Huân, hân hạnh. Vừa nói, anh vừa đưa tay ra có ý muốn bắt tay, Phùng Nam Quân tuy không muốn, nhưng An Vi Vi đã nói tới vậy rồi mà anh lại lì lợm thì cũng không hay lắm. - Ồ, xin chào, tôi là Nam Quân, Phùng Nam Quân. Rất vui khi được gặp anh. Phùng Nam Quân cố ý nhấn mạnh chữ vui, rồi nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Nhìn thấy Khiểu Vũ Huân đưa tay ra, anh thừa cơ hội này mà nắm chặt tay Khiểu Vũ Huân. Khiểu Vũ Huân cũng không kém cạnh chút nào, bóp chặt tay của đối phương, rồi cũng nở một nụ cười, trông đầy giả tạo. Hai người họ cứ như vậy, cho tới khi phục vụ bê thức ăn ra mới ngưng lại. Khiểu Vũ Huân liếc nhìn qua ba bát mì, anh như biết được ý đồ của Phùng Nam Quân, nên nhanh chí lấy bát mì màu nhạt, An Vi Vi cũng vậy, để lại bát mì đỏ lòe vì ớt cho Phùng Nam Quân. Nhìn thôi cũng thấy cay mồm rồi. - Ồ, Nam Quân, anh thích ăn cay lắm sao? Ăn cay không tốt cho dạ dày chút nào đâu nhé. Khiểu Vũ Huân nói một câu đầy mỉa mai, chọc Phùng Nam Quân tức muốn chết luôn rồi. Phùng Nam Quân vốn không ăn được cay, định đem bỏ bát mì, nhưng thấy quán ghi lãng phí thức ăn là phạt mấy triệu nên anh đành ngậm ngùi ăn hết bát mì đó, ăn được một thìa mì là uống hết nửa cốc nước. Cái này giống như là, tự lấy đá đè chân mình luôn rồi. Kết quả là, Phùng Nam Quân cố lắm cũng chỉ ăn hết một nửa, rồi nộp phạt mà thôi. - Ơ, Nam Quân, sao anh lại lãng phí thức ăn như thế? Khiểu Vũ Huân cười cười, tiếp tục chọc tức Phùng Nam Quân, làm Phùng Nam Quân tức muốn chết. Đúng lúc này, An Vi Vi lại làm rớt nước sốt ra tay, nên phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. - Hai người đợi em chút nhé, em phải đi rửa tay đã. Nói xong, cô liền đi mất, để lại hai người đàn ông to xác ngồi với nhau. Nhân lúc này, Phùng Nam Quân liền lập tức hỏi Khiểu Vũ Huân dồn dập về những điều khiến anh thắc mắc suốt mấy ngày qua. - Này, anh đi theo Vi Vi là có ý gì? Đừng có nói với tôi mọi chuyện chỉ là trùng hợp, tôi khác cô ấy, anh đừng nghĩ anh lừa được cô ấy là lừa được tôi. Vừa nói, Phùng Nam Quân còn vừa làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trái ngược với anh thì Khiểu Vũ Huân cứ nhởn nhơ, nửa đùa nửa thật mà đáp lại câu hỏi của anh. - Thực sự là tình cờ mà. Anh tin hay không thì kệ anh. - Tình cờ? Tình cờ cái đấm! Tình cờ gì tới cả chục lần thế? Tôi cũng là đàn ông nên tôi biết, nên đừng hòng qua mắt tôi. - Có người đàn ông nào lại đi lo chuyện bao đồng không? - Anh!? Phùng Nam Quân tức giận, đập bàn mạnh một cái, làm những người xung quanh phải ngoái lại nhìn xem có chuyện gì. Đúng lúc này thì An Vi Vi quay trở lại. - Nam Quân, anh làm gì thế?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD