Chương 38. Đừng sợ! có anh ở đây.

1135 Words

Ánh nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu xuống sàn gạch trắng toát. Khắp không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Bạc Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Lâm Mỹ Anh, bàn tay phải treo trên chiếc giá bằng vải trước ngực, trên mặt một vài vết xước đã đóng vảy, bàn tay còn lại nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Lâm Mỹ Anh không rời. Ánh nắng chiều hắt lên tấm lưng thẳng tắp của anh, phủ lên đôi vai rộng của anh, Lâm Mỹ Anh chăm chăm nhìn Bạc Cẩn Ngôn, đôi mắt cô ngấn nước. “Mặt anh xấu lắm à? Sao không nói gì?” Bạc Cẩn Ngôn vuốt ve bàn tay mềm mại của Mỹ Anh, ánh mắt cưng chiều nhìn cô. “Sao anh lại liều mạng như vậy. Lỡ như...” Lâm Mỹ Anh không nói được hết câu, nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Cô không dám nghĩ tới, lỡ như cả cô và anh cùng rơi xuống vực, l

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD