Thì ra toà lâu đài này thuộc quyền sở hữu của anh em Yuki và Riden. Toà lâu đài lạnh lẽo, cô đơn, u ám.
"Kh… không th… ở được…" - Feliona đau đớn nói.
"Xin thứ lỗi!" – Riden buông Feliona ra, thanh âm trong giọng nói cũng bớt phần đanh thép, lạnh lùng.
"Khoan hãy nói về tôi… Tôi nghĩ nên giúp anh ấy trước… Anh ấy có vẻ không ổn lắm đâu..." – Feliona chỉ tay về phía cái thây bê bết máu đang nằm trên giường.
"Đó là anh trai tôi, Yuki Wilson… hừm… anh ấy đang bị thương khá nặng…" – Reiden nói.
"Tôi… tôi có thể làm việc gì để giúp hai người không? Việc gì nào cũng được, miễn là tôi có thể giúp hai người!" - Feliona bỗng nói.
"Giúp ư?" - Riden khó hiểu nói.
"Phải, là tôi có lỗi khi nghĩ lâu đài này bỏ hoang và tự ý ở lại qua đêm… đã vậy còn nằm ở giường của hai người nữa..." - Feliona bối rối nói.
Reiden khá ngạc nhiên với bộ dạng lúng túng của cô gái không tên không tuổi trước mặt mình.
"Hừm… tán gẫu để sau đi, bây giờ cô lấy cho tôi, mang một thau nước cùng với một cái khăn vào đây để lau sạch máu cho anh tôi đã" - Riden ra lệnh.
"Nhưng mà…" - Feliona nhanh nói.
"Cứ đi theo ánh nến sẽ đến nơi." - Riden nói rồi chỉ hướng.
Feliona chưa hết ngỡ ngàng vì cô còn chưa nói gì cơ mà hắn đã biết cô đang nghĩ gì thì ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên, quả là những ánh nến treo trên tường chiếu sáng thành một con đường dẫn tới phòng tắm đầy đủ tiện nghi, một phòng tắm đẳng cấp quý tộc được lát nền bằng đá hoa cương chạm khắc tinh tế. Mọi thứ ở đây đều mang nét đẹp cổ điển, cao sang, trông rất đắt tiền.
Feliona mang khăn và một thau đầy ắp nước đi ngược lại con đường được ánh nến soi sáng ban nãy, đến căn phòng nơi mà cô bắt gặp được khoảnh khắc đến cả trong trí tưởng tượng cô cũng không thể nghĩ ra…
Cô nhìn thấy hắn, tên con trai nhờ cô mang thau nước đến đang rạch một đường thật sâu lên cổ tay mình, sâu đến độ máu tuôn thành từng dòng đỏ thẫm, từng giọt một chảy vào miệng tên kia.
“Ôi chúa ơi! Cái gì đang diễn ra trước mắt con vậy nè? Thật kinh khủng! Họ… họ rõ ràng không phải là con người mà…” - nội tâm Feliona.
Những suy nghĩ mơ hồ về một điều kinh khủng bồng bềnh trong tâm trí Feliona khiến cô quên mất lí do vì sao mình lại đứng ở đây.
"Đã đến rồi sao không vào" – Riden nói vọng ra.
'Tôi… tôi vào ngay' – Feliona lắp bắp nói
.
Chẳng biết họ là ai, chỉ biết họ không phải con người nên Feliona cũng không dám làm trái lời. Cô lê đôi chân đang run rẩy bước vào căn phòng một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.
"Cô đã thấy được những gì?" – Riden buông lời nói lạnh lùng.
Nhìn động tác hắn băng bó vết thương trên cánh tay lúc dồn dập lúc lại chậm rãi khiến Feliona đắn đo để trả lời.
"Tôi… tôi không thấy gì cả." - Feliona run sợ nói vấp.
"Ha ha… nếu không thấy gì thì tại sao cô… lại run như con chuột cóng bị ướt sũng thế kia?" - Riden nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm rồi nói.
"Tôi… tôi xin thề sẽ không nói với ai hết… Xin anh đừng làm hại tôi…" - Feliona lo sợ nói.
Feliona cúi gầm mặt van xin. Đoạn hắn tiến về phía cô, đôi chân cô như bị hoá băng chẳng thể cử động.
"Tôi là Riden Wilson, là một ma cà rồng quý tộc." - Riden cười nhẹ nói.
"Ơ…" - Feliona ngơ ngác.
Tưởng rằng ngày này năm sau mồ cô sẽ xanh cỏ bởi lẽ cô đã nhìn thấy điều không nên thấy, không thể nào hắn để cô sống được. Ấy thế mà hắn lại tiến đến gần cô, cầm lấy bàn tay cô đặt nhẹ lên một hụ hôn như kiểu chào quý tộc.
“sao lại ơ? Không đúng với dự đoán của cô à?" – Riden phì cười.
Vẻ lạnh lùng lúc hai ánh mắt vừa chạm nhau khi nãy đâu mất rồi?
"Tôi cứ nghĩ là… anh sẽ giết tôi rồi phi tang xác hay đại loại… vậy." - Feliona nói.
"Ha ha… tôi không phải là một kẻ sát nhân máu lạnh." - Riden lại ôm bụng cười.
"Tôi là Feliona, đến từ thành phố Lyra...." - Feliona đang nói thì bị ngắt lời.
"Mang hộ tôi thau nước tới đây!" – Riden nói.
Feliona bàng hoàng vì vừa khi nãy Riden còn đứng trước mặt cô trong tích tắc đã ngồi ở mép giường.
Tốc độ di chuyển như thế đối với ma cà rồng là bình thường.
Đoạn Riden vắt khăn lau sạch vết thương trên thân thể Yuki. Gương mặt Feliona đỏ như cà chua chín khi bất chợt Riden cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Yuki ra, để lộ thân thể cường tráng với cơ ngực và sáu múi bụng săn chắc.
"Hừm… nếu cảm thấy ngại ngùng khi nhìn anh hai tôi thì cô có thể quay mặt sang chỗ khác, dù gì thì anh ấy cũng rất là dễ làm người khác mê hoặc mà!" - Riden nói.
"Vậy… tôi xin phép!" – Feliona vội nói.
Uee xoay người, hai tay che mặt khiến Riden phì cười.
"Ha ha… các cô gái đều bị Yuki quyến rũ cả, kể cả khi anh ấy chẳng chủ động cưa cẩm họ." - Riden kể.
"Không có… không có mà… Tôi không có ý đó đâu" – Feliona lắc đầu nguầy nguậy.
"Ha ha… không phải do cô đâu mà là do anh hai tôi có bản năng thiên bẩm hấp dẫn phái yếu, mị lực của anh ấy cuốn hút mọi cô gái." - Riden lại tiếp tục chọc Feliona.
"Ma cà rồng các anh thật siêu phàm!" – Feliona tròn xoe mắt thán phục.
"Ha ha… cô quá lời rồi." - Riden cười trừ.