Chương 3 : Săn Mồi

1071 Words
"Chết tiệt!!!" - Yuki bộc lộ vẻ bực tức khi nói. Chàng trai lạ mặt sút chiếc lon vào tường chỉ bằng một lực nhẹ nhưng cũng đủ khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh sau vài tiếng leng keng, một sức mạnh thật kinh hoàng. Bộ dạng của hắn không khác gì một thiếu gia nhà giàu ăn chơi lêu lỏng, một kẻ lạnh lùng ngông cuồng bất cần đời. Bên dưới mái tóc đen dài của hắn là một ánh mắt tức giận loé lên những tia lửa. "Yuki, bình tĩnh đi anh hai!" – Tên con trai đi cạnh Yuki lên tiếng. Trông cả hai giống nhau như hai giọt nước, có lẽ họ là anh em song sinh. Bộ dạng hắn trông lịch thiệp và quý tộc hơn anh trai mình, tuy là anh em song sinh nhưng tính tình mỗi người một vẻ. "Tất cả cũng tại sự do dự không dứt khoát của em cả, Riden" - Yuki bực tức nói. "Nhưng cô gái ấy vô tội mà. Không phải anh em mình đã thống nhất với nhau chỉ săn những kẻ ác, những tên nhà giàu đê hèn thôi sao" – Riden lập tức nói. "Lương thiện không có mài ra ăn được đâu em trai à. Thật không hiểu lúc ấy anh bị gì mới hứa với em điều ngu ngốc này" – Yuki lắc đầu, thở dài. Cuộc đối thoại của anh em nhà họ bị chen ngang bởi hai bóng đen lạ mặt khác. "Tiếp tục trò chơi đang dang dở nào…" - Một giọng nói châm biếm vang lên. Nói rồi tên con trai với mái tóc vàng kia ném ra hàng loạt quả cầu lửa lao nhanh với tốc độ tên bắn về phía Yuki và Riden. "Đuổi theo cũng khá đấy, hai tên chó săn" – Riden cười nhẹ nói. Riden bỗng trở nên lạnh lùng, khác hẳn lúc nói chuyện với Yuki, cứ như đây là một Riden khác. "Lại là “Quả cầu lửa”, bộ ngươi không còn trò gì khác thú vị hơn à?" - Daniel khiêu khích họ. Né đòn tấn công một cách điêu luyện. Dứt lời, Yuki dùng sở trường của mình “Ẩn thân” cẩn thân tiếp cận rồi lao vào tấn công hai tên kia nhưng không ngờ tên còn lại sớm đã nhận ra ý định của Yuki… "Ha ha ha… Khá lắm Christiano!" – Daniel cười lón khoái chí nói. hắn cười đắc ý khi thấy Yuki bị đánh sấp mặt bằng đòn vô hiệu hoá khả năng ẩn thân của tên bên cạnh mình. "Bảo vệ cậu là trách nhiệm của bề tôi, thưa cậu chủ Daniel!" – Christiano nói. "Hộc… hộc… tên chó săn chết tiệt!" - Yuki đau đớn nói. Vì quá sơ ý không quan sát ánh mắt của Christiano đã ngấm ngầm nhìn ra ý định của mình mà bị hắn đánh một cú vào bụng khiến Yuki thổ huyết. "Anh hai! Anh không sao chứ?" - Riden lo lắng thốt lên. Không để anh trai mình bị thương vô ích, Riden lạnh lùng ra đòn. Đôi mắt xám khói ban đầu của Riden dần chuyển sang màu xanh tím. Không khí xung quanh Riden chuyển động nhanh hơn mang theo những luồng điện tích tạo thành một trận cuồng phong. "Là đòn “Cuồng phong”. Cậu chủ hãy cẩn thận" – Christiano cảnh giác cao độ, nhắc nhở Daniel. Trận cuồng phong dữ dội Riden tạo ra phóng hàng loạt tia sét, cuốn theo những mảnh đá sắc nhọn lao thẳng về phía kẻ địch. Trong lúc Daniel và Christiano bận rộn đỡ đòn, Riden khoác vai Yuki tẩu thoát. "Đừng để ta tóm được các ngươi" – Daniel thét lên. Daniel tức giận vung nắm đấm thật mạnh khiến cả dãy tường sụp đổ trong nháy mắt. […] Đang yên say giấc nồng nên dường như Feliona không hề nhận ra rằng toà lâu đài những tưởng là bỏ hoang từ rất lâu mà cô là người duy nhất trú ngụ ở đây vừa đón tiếp hai bóng đen lầm lũi tiến vào. Họ bước đi thật khẽ, đôi bàn chân dường như khống tiếp đất nên không có bất kỳ tiếng bước chân nào phát ra. Hai cái bóng mệt nhoài, khoác vai dìu nhau đi rành mạch như thể họ mới chính là chủ nhân thật sự của toà lâu đài này, để lại sau lưng những vệt máu đỏ thẫm trên từng nấc thang đã qua. Họ bỗng dừng lại trước cửa phòng nơi mà cô gái bé nhỏ mang tên Feliona đang ngủ say… Cánh cửa kêu ken két sau cái vặn nắm cửa, gió thổi qua chiếc lò sưởi tạo nên những tiếng rít rợn người nhưng cũng chẳng thể khiến Feliona tỉnh giấc. Ý thức cô bảo rằng có một sự việc nguy hiểm sắp xảy ra nhưng cơn buồn ngủ dữ dội vẫn cố xâm chiếm ý thức cô khiến mí mắt không tài nào mở ra được. "A…!!!" - Feliona hét thất thanh. Khi một trong hai người lạ mặt đặt người còn lại lên chiếc giường cô đang nằm. Chính mùi máu tanh và mùi cơ thể lạ xộc vào cánh mũi đã khiến ý thức cô bừng tỉnh. [Hồi tưởng] Feliona khẽ trở mình vì cảm giác chiếc giường có vẻ chật chội hơn ban đầu, hình như cánh tay cô vừa chạm vào thứ gì đó rắn chắc, lành lạnh. Ý thức cô bắt đầu tỉnh táo để nhận thức sự việc xung quanh là có ai đó đang nằm cạnh cô và tay cô vừa vô tình chạm vào sáu múi bụng săn chắc của hắn. Đáng sợ hơn là tại sao thân nhiệt hắn lại thấp đến như thế mà quái lạ mùi máu tanh nồng xuất phát từ đâu cơ chứ? Nhận thức đến rõ ràng như thế này, theo phản xạ tự nhiên Feliona hét toáng lên. […] Feliona chưa kịp làm bất kỳ một hành động nào khác thì trong nháy mắt, căn phòng bừng sáng chỉ với một tiếng búng tay, một bàn tay lạnh như băng tóm lấy cổ cô và nhắc bổng cô lên. "Nói! Cô là ai?" - Riden đe doạ nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD