Feliona đã thấm mệt và cảm thấy tay chân mình không còn chút sức lực. Xung quanh trăm dặm chẳng thấy gì khác ngoài một toà lâu đài cổ kính, nguy nga. Đôi chân mỏi mệt dường như chẳng muốn bước đi nữa, thôi thì dừng lại nghỉ chân một đêm trước rồi tính sau, những suy nghĩ trong đầu Feliona ngay lúc này.
Thận trọng tiến lại gần cánh cổng toà lâu đài, một luồng không khí lạnh thổi dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình. Cánh cổng được khoá hờ bằng một chiếc ổ khoá hình đầu dơi đã hoen gỉ sét theo năm tháng, chẳng còn chắc chắn nữa. Feliona nhẹ nhàng gỡ chiếc ổ khoá, đẩy nhẹ cánh cổng và tiến vào.
Không gian xung quanh vô cùng hiu quạnh, một quang cảnh ghê rợn với hằng hà sa số những bụi tầm ma nhọn hoắt với những chiếc gai sắc lẻm như mũi tên cùng âm thanh thê thiết của mấy con quạ hay tiếng rít rợn người của lũ dơi vỡ tổ. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Feliona, từng bước chân như chùn lại nhưng vì một chốn nương náu qua hết đêm nay, cô phải can đảm bước tiếp.
Feliona sải bước dọc con đường phủ đầy rêu phong và bụi bặm dẫn vào lâu đài. Quang cảnh bên trong cũng chẳng khác chi bên ngoài là mấy, nhưng thấp thoáng ẩn hiện trong đám tầm ma đầy gai góc kia là những bụi hồng đen kiêu sa, bí ẩn. Không chỉ thế, còn rải rác những bức tượng đổ nát phủ đầy rêu phong dọc lối đi và một hồ bán nguyệt to đã cạn khô thấy cả đáy hồ. Uee nghĩ rằng nếu được chăm sóc kỹ lưỡng thì chắc hẳn mọi thứ quanh đây chắc sẽ xinh đẹp lắm.
Bàn tay run run, Feliona cầm lấy tay nắm cửa hình đầu dơi gõ cửa.
"Xin cho tôi hỏi có ai ở nhà không?" - Feliona nhẹ nhàng hỏi
Chẳng có lời hồi đáp nào ngoài tiếng Feliona vang vọng lại trong không gian tĩnh mịch.
"Tôi có thể xin ở nhờ một đêm có được không ạ?" - Giọng Feliona run từng câu chữ.
[…]
Gõ cửa mãi, gọi mãi mà chẳng nghe thấy lời hồi đáp khiến Feliona nghĩ có lẽ đây là một toà lâu đài vô chủ, bỏ hoang một khoảng thời gian khá lâu nên cô mới tuỳ cơ ứng biến, đẩy nhẹ cửa bước vào. Trước mắt cô là một mảng đen mù mịt, mọi thứ như bị nuốt chửng bởi bóng tối.
May thay nhờ ánh trăng chiếu rọi qua khe cửa mà tỏ được vài phần. Toà lâu đài không chỉ khoác lên mình lớp vỏ bên ngoài nguy nga mà nôi thất bên trong cũng không kém phần sang trọng với những chiếc bình cổ, những chùm đèn pha lê đáng giá cả một gia tài và những bức tranh đã hàng ngàn niên đại. Tiếc thay chúng đều bị chiếm hữu bởi bụi bặm và lũ nhện giăng kín càng làm cô tin rằng toà lâu đài này là một toà lâu đài vô chủ.
Không biết cơn buồn ngủ đã ập đến tự lúc nào mà cửa sổ tâm hồn của Feliona đã muốn kéo rèm lại. Với ánh nến trên tay, Feliona lang thang trên các dãy hành lang của toà lâu đài với hy vọng tìm được cho mình một căn phòng nhỏ để tá túc. May mắn thay, trong số các căn phòng đã khoá kỹ càng thì cũng có một căn phòng không khoá. Feliona thận trọng gõ cửa.
"Cho tôi hỏi có ai ở trong không ạ?" - Feliona chậm rãi nói.
Vẫn chẳng có hồi đáp nào cho câu hỏi của cô.
"Kỳ lạ thật! Chỉ mỗi căn phòng này là không khoá… Có lẽ chủ cũ lúc rời đi họ đã quên khoá lại chăng?" - Feliona khó hiểu nói.
Chẳng bận tâm nghĩ suy nhiều nữa. Dù căn phòng này trước đây từng là của ai đi chăng nữa thì bây giờ nó sẽ trở thành nơi qua đêm lý tưởng của Feliona. Cô thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
Không gian thật tĩnh lặng. Chỉ có ánh trăng chiếu rọi…
Cảnh vật về đêm ở thành phố Lucid luôn mang một vẻ huyền bí đến lạ kỳ. Ánh trăng khuyết lưỡi liềm sáng vằng vặc đang treo lơ lửng trên cao. Bầu trời đêm nay không sao, chỉ có những đám mây hờ hững trôi, những đám mây mang một sắc tím kỳ bí…
Tồn tại song song cùng vẻ ma mị đó là bí ẩn không lời giải của thị trấn Vamp, vì lúc trước đây được xem là hang ổ của ma cà rồng, sau khi phục hưng thành công, con người đặt tên cho thị trấn này là Vamp, một góc khuất hoàn toàn của thành phố, con người không sinh sống ở đây, vì nó có năng lượng xấu nào đó mà con người cảm thấy sợ hãi, không dám đặt chân vào. Những lời đồn thổi về thị trấn này nhiều vô số. Họ kể rằng thị trấn chỉ hiện ra khi màn đêm buông xuống, họ nghe thấy trong gió có tiếng gào thét tuyệt vọng, ánh đèn đường leo lét đung đưa liên hồi vì từng đợt gió thổi nhưng lại chợt tắt đi rồi lại chợt bừng sáng. Và điều đáng sợ nhất là thị trấn này không hề có một ai sinh sống nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện những bóng ma lướt đi.
Những cư dân ở đây đã dọn đi đâu? Vì lí do nào?
Tất cả bọn họ một phần bị giết chết bởi một thế lực siêu nhiên. Những cái xác đều mang một điểm chung rất lạ, chúng đều bị rút cạn hết máu, trở nên khô héo như những cái cây trơ trọi vì nắng hạn. Mọi người biết đó là ma cà rồng, nên đã di tản đến thị trấn khác sinh sống, dường như nơi thoắt ẩn thoắt hiện đó, có ranh giới mà ta không thể cố tình đặt chân vào!
Ông John, một nạn nhân may mắn sống sót thoát khỏi cuộc thảm sát đẫm máu ở thị trấn kể rằng bọn họ bị những bóng ma tấn công. Chúng có đôi mắt đỏ thẫm cùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào cổ nạn nhân rồi rút cạn máu của họ. Chúng được gọi là ma cà rồng, những sinh vật khát máu đã tồn tại suốt hàng thế kỷ nay.