Chương 1:khu trọ ma
Bác sĩ im lặng quan sát gương mặt phở phạc sauu nhiều đêm liền mất ngủ của Hưng trong ít phút rồi tiếp tục đặt câu hỏi sau này cậu có gặp nhiều áp lực trong công việc không Dạ công việc của cháu nhiều áp lực nhưng mà trước giờ cháu không bị như vậy chỉ là dạo gần đây thôi nướ bác sĩ cối mặt xuống rồi lại Ngước mắt lên nói với Hưng Cậu đi Chụp chiếu rồi quay trở lại đây Hưng đứng dậy nhận lấy phiếu mà bác sĩ Đưa rồi quay người rời khỏi phòng tìm đến phòng chụp ích Quang theo yêu cầu của bác sĩ sau khi chùm ích quang xong Hưng quay trở lại phòng khám bệnh ngồi trước mặt nữ bác sĩ đang chăm chú quan sát phim trục não của mình Hưng lúc này có chút căng thẳng trên gương mặt nữ bác sĩ lúc này không có biểu cảm gì cho nên phần nào giúp Hưng bớt căng thẳng hơn cương mặn cũng như nhịp tim nhanh chóng trở lại bình thường Nữ bác sĩ bảo với Hưng theo như là phim chụp của cậu thì não hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu gì cả tôi sẽ kết thúc cho cậu về ăn uống nghỉ ngi điều độ sử dụng thốc một thời gian ngắn xem thế nào nếu mà hết thuốc mà không đỡ qua lại đây tái khám Hưng gật đầu lia lịa biết não của mình không có vấn đề gì Hưng lúc này thở phầu nhẹ nhõm nỗi sợ rằng bản thân mắc bệnh hiểm nghèo trước khi đến khám bây giờ tan biến Hưng rời khỏi bệnh viện với tinh thần thoải mái hơn nhiều cậu chở về nhà lên giường nằm sau khi uống một liều thuốc mua theo đơn của bác sĩ nằm ở trên rừng chừng 10 phút thuốc bắt đầu có tác dụng đôi mắt thâm quầng của Hưng lúc này nặng trĩu và dần nhắm lại đưa cậu đến giấc ngủ mà hơn cả tháng nay muốn tìm lại nhà có tác dụng của thuốc hừng ngủ một giấc thật ngon kéo dài cho đến tận tối mới tỉnh dậy thức giấc sau giấc ngủ kéo dài từ 10:00 sáng cho đến gần 9:00 tối Hưng ngồi dậy vươn vai và cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều có tiếng chuông điện thoại vang lên rờ khỏi giường đi thẳng tiếp phòng làm việc căn phòng nhỏ nằm bên cạnh phòng tắm căn phòng này trước là nhà kho Nhưng sau khi hưng thuê và dọn vào cậu dọn dẹp sạch sẽ và dùng để làm phòng làm việc cầm điện thoại trên tay màn hình Đang hiển thị tên của một người đồng nghiệp Hương nhận cuộc gọi và đưa máy lên tai ở đầu máy bên kia giòng của người đồng nghiệp tên Vân khẽ hỏi cậu sao rồi Hưng ơi mày có thể đi làm được không? Hưng liền đáp có mai tôi sẽ tới hôm nay tôi nghỉ nhé ở công ty có gì không xếp không có nói gì chứ ở đầu di bên kia vân cười rồi trả lời không sếp không có nói gì cả chỉ là bảo nếu cậu bệnh thì để cậu ở nhà nghỉ một thời gian khỏe Hàn giờ hãy đi làm ông ấy nói Đợt này công việc có thể quá tài cho nên cậu ốm đấy hay là nhân cơ hội này còn nhiều phép cậu xin nghỉ vài bữa khỏe rồi hãy đi làm Hưng thở dài đáp nói thật là tôi cũng muốn nghỉ lắm nhưng mà hiện giờ công việc nhiều vậy tôi mà nghỉ thì ai làm Vân liền đáp lo gì đâu công ty có cả hơn trăm người không lẽ chỉ có một mình cậu thôi sao Ốm thì nghỉ khỏe thì đi làm đi làm để kiếm tiền chứ đâu phải là đi làm để về bên kia thế giới nghe tôi đi còn nhiều phép thì cứ nghỉ mày chịu khó mang cái giấy khám đến phòng y tế xin nghỉ lấy vài ngày thêm cả mấy ngày phép nữa nghỉ cũng được 10 ngày chứ ít gì tranh thủ Đợt này nghỉ cho nó khỏe Hưng gật đầu đáp thậ được rồi Vậy thì cảm ơn chị và anh chị em trong phòng đờn này tôi nghỉ đúng điểm cao trào bận rộn thật là ngại lắm hôm thì nghỉ mà khỏe thì đi làm xưa giờ vậy rồi Cậu khỏe mới làm việc hiệu quả chứ ai cần một người ốm đi làm vậy nhá. Mai đến sớ một chút ăn sáng cùng tôi trong lúc mà chờ Nữ Bác sĩ xinh đẹp của cậu tới là vừa Hưng tất điện thoại sau khi nói chuyện với nữ đồng nghiệp cậu quay ra thay quần áo để ra phố tìm gì đó bỏ vào bụng Vì lúc này cái bụng đang đói reo lên không ngừng trong lúc khóa cửa nhà chợt có một cơn gió thổi qua mang theo khí lạnh đến rợn người hừng quay mặt lại nhìn về đằng sau chung quanh căn nhà thuê của cậu dân cư thưa thớt Cho nên tối ở đây có chút rủng rợn đối với một người yếu bóng ví vì nghe đồn nơi đây trước kia từng là bãi tha ma sau đó được quy hoạch để xây dựng nên những ngôi nhà như bây giờ lắc đầu Xân đi suy nghĩ vừa rồi trong đầu Hưng Tự nhủ Mình vừa nghĩ lung tung cái gì vậy Làm gì có ma với quỷ Nếu có thì mình cũng đừng mơ mà được thấy. Hưng vừa nói dứt câu thì một cô gái với mái tóc dài đi lướt nhanh qua sau lưng của cậu đến đứng trước cửa ngôi nhà bên cạnh có chút tò mò bởi vì ngôi nhà đó Hưng nhớ là đâu có người thuê bỏ không Từ ngày Cậu dọn vào nhà mình cho tới nay ấy vậy mà cô gái này dọn và ở bên trong đó lúc nào cậu không biết cô gái đứng trước cửa mái tóc đen trờ kín gương mặt lại thêm trời tối Ánh Sáng của đèn đường yếu ướt chiếu xuống không đủ để cho Hưng có thể nhìn rõ mặt bất ngờ cô gái quay sang là một nụ cười với Hưng nhưng mà gương mặt của cô gái làm cho Hưng không cười nổi da gà của cậu nổi lên cả lượt bởi trong ánh sáng của đèn đường yếu ớt hắt xuống đó là một nước da xanh sao trắng ẩn của cô gái làm cho Hưng cảm thấy sợ cậu gượng cười cho có lệ rồi quay người bỏ đi thật nhanh như chạy trốn ra đến quán cơm bình dân Hưng thưng lui tới mà lúc này cậu vẫn còn chưa hết sợ nhưng trong đầu vẫn cố su đi suy nghĩ rằng cô gái kia là ma chứ không phải là người chuẩn bị ăn xuất ăn xong khi mang đồ ăn ra tới trước mặt của khách cô chủ quán Thế Hưng hôm nay sắc mặt kém hơn thường ngày vội hỏi sau khi đặt xuất cơm xuống trước mặt của cậu hôm nay gặp mai sao mà sắc mặt kém vậy câu hỏi đù cho vui của cô chủ quán cơm vô tình làm Hưng đang sợ mà lại càng thêm sợ cậu Ngước Mắt Nhìn cô chủ quán rồi bảo cô ơi có khi nào người ta thật là nhìn thấy ma không hả cô cô chủ quán cơm chưa kịp câu trả lời của Hưng thì có khách đi từ ngoài vào cô quay người bỏ giờ của đối thoại với Hưng để bán hàng khách vào ăn mỗi lúc một đông không có phút nào để nghỉ tay Hưng thấy vậy cũng không tiếp tục Hỏi Vì sợ làm phiền của chủ quán cậu ăn xong suất cơm rồi thanh toán tiền ra về.