Hách Liên Hiên một mình đứng trong bóng tối bao phủ lấy anh.
“Hiên, anh có thể đối với em nhẹ nhàng một chút, dịu dàng một chút. Chí ít chỉ bằng một phần mười sự ân cần, hoà nhã khi anh đối với một người xa lạ cũng được.” - Lại là giọng nói của người con gái ấy.
“Hiên, cẩn thận đấy.”
“Hiên, anh có thể ở lại bên cạnh em một chút không?”
“Hiên, mỗi ngày anh có thể dành chút thời gian ra ngắm nhìn xem em có thuận mắt hơn một chút nào không?”
“Hiên, em là vợ hợp pháp của anh.”
“Hiên, em yêu anh.”
Từ day dứt, khổ sở đến tuyệt vọng. Từ yêu mãnh liệt đến van nài, hèn mọn. Anh đã làm gì, kiếp trước anh thật tồi tệ khi chưa bao giờ cho cô lấy một sự quan tâm, cho cô lấy một chút ân cần.
Giọng nói bên tai dần nhỏ lại, ánh sáng mờ ảo trong không gian dần kết động lại tạo thành một khối viễn cảnh.
Trên bề mặt phản chiếu hình ảnh người con gái xinh đẹp, dịu dàng với nụ cười có thể khiến người khác vừa nhìn liền yêu thích. Đôi mắt đen láy có thể hớp hồn bất cứ một ai khi nhìn đối diện, sống mũi cao vừa vặn với khuôn mặt, đôi môi hồng nhuận cùng hai cái má bánh bao trắng trắng mềm mại.
“Dung Âm, cô lại đến đây làm gì thế hả?” – Bỗng có tiếng quát. Mà người phát ra âm thanh đó không ai khác chính là anh.
“Tôi đến vì ông cậu gọi." – Phải là Dung Âm ngốc nghếch đáng yêu.
“Cút về cho tôi.” - Vẻ mặt tức giận, giở thói “cậu ấm” ra mà chỉ tay năm ngón bảo cút là phải cút.
Nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ quay lại mắng vào mặt anh, nhưng cô không thể chỉ rụt rè, uất ức quay đi.
Hách Liên Hiên đứng bên ngoài nhìn cảnh này mà bàn tay nắm chặt, các khớp ở đầu ngón tay kêu răng rắc, trắng bệch.
Viễn cảnh lại chuyển tiếp.
Căn phòng xa hoa lộng lẫy, trên tường trang trí đầy hoa tươi, in hình chữ “Hỷ”.
Cô gái mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi càng làm cho vẻ đẹp ngây thơ của mình được tỏa sáng. Nhưng trên nét mặt lại không có lấy một chút vui vẻ, hai tay nắm chặt lấy nhau đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Hừ, cô nghĩ bản thân trèo lên được chức vị thiếu phu nhân Hách Liên thì chính là phượng hoàng sao, đừng có mơ tưởng viễn vông. Hách Liên Hiên tôi có chết cũng sẽ không chạm vào cô.” - Người đàn giống y hệt anh nhưng có phần non trẻ hừ lạnh.
“Em giải thích cũng mệt rồi, em yêu anh là thật nhưng tuyệt đối sẽ không bắt ép. Em sẽ từng bước tiến tới khiến anh thích em, rồi sẽ có một ngày Hách Liên Hiên sẽ yêu Dung Âm đến điên dại, suốt cả đời này sẽ không thoát ra được.” – Vẫn là khuôn mặt phấn nộm đó, vẫn giọng nói dịu dàng, ngọt ngào đó nhưng lại xen lẫn chút cứng đầu, khó thuần.
Xem đến đây, môi anh đã kéo lên thành một nụ cười sủng nịch, yêu thương từ khi nào không hay. Người phụ nữ này, yêu anh đến thế mà anh lại khiến cô khổ sở như vậy, thật là khốn nạn.
Từng viễn cảnh chuyển đổi liên tục, từng hình ảnh cô luôn đuổi theo anh khiến anh rung động, còn anh lại vì những đổ vỡ trong quá khứ mà đẩy hết lên đầu của một cô gái đáng được yêu thương như vậy.
“Hiên, sau này không còn em nữa anh phải sống cho thật tốt đấy.” – Đó là câu nói cuối cùng chấm dứt cuộc đời của một người con gái vô tội vì bảo vệ mình khỏi nhát dao chí mạng của sát thủ mà chết đi.
Ngỡ như là một mạng đổi một mạng, cô cứu được anh thì đã chắc chắn anh sẽ an toàn. Mà ông trời luôn trêu đùa số phận, thế nhưng anh lại bị ả đàn bà Du Lan kia hạ độc trước đó. Năm ngày sau khi cô mất, anh cũng nhắm mắt xuôi tay.
Trong bóng tối anh cứ đi thẳng đi thẳng về phía trước. Lòng thầm cầu nguyện, nguyện tin tưởng phó thác một lần nữa cho ông trời.
Anh muốn được sống lại, trở về những tháng ngày tốt đẹp nhất anh đã từng bỏ qua. Trở về để yêu thương, bù đắp cho tất cả lỗi lầm mình đã gây ra với cô. Cũng trở về để “thanh tẩy” lại gia tộc.
...
“Thiếu chủ, cậu cảm thấy thế nào rồi, có nghe tôi nói không?” – Bên tai lúc này khẽ vang lên tiếng gọi từ ái của một người nào đó.
“Hừm.” – Anh nhíu mày tỉnh dậy, mở mắt ra, trần nhà màu đen đáng sợ đập vào mắt của anh đầu tiên.
Anh bật người thật mạnh ngồi dậy, nhưng có lẽ vì mới tỉnh nên đầu còn choáng khiến anh xây xẩm mặt mày.
“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” – Bác sĩ gia đình Châu Thâm hỏi.
“Không sao... Tôi bị ngất sao?” – Đưa một tay lên day day huyệt thái dương.
“Đúng vậy, khi nãy tôi chở thiếu chủ về đến nhà, gọi mãi vẫn không thấy cậu tỉnh nên mới gọi bác sĩ Châu đến.” - Quản gia An Nam, người chuyên lái xe cho anh một đời trước chưa từng thay đổi, nói gì thì nói ông ấy cũng chỉ mới 40 tuổi.
“Đã báo lại với ông nội của tôi rồi?” – Anh lại hỏi.
“Vẫn chưa, lão gia chủ còn đang ở bên nhà của Dung gia chủ." – Dù rất sợ sệt nhưng cũng cố nói, chịu thôi nếu như nói dối anh nhất định sẽ nổi điên.
“Khi nào ông nội về?” – Hách Liên Hiên bình thản hỏi, trái với vẻ mặt cáu kỉnh mà mọi người đã tưởng tượng chuẩn bị đối phó trước, thì rất kinh ngạc.
“Tôi không biết, ngài ấy không nói.” - Chắc là yên bình trước cơn giông đây mà. An Nam, Châu Thâm lại tự suy diễn mà khẽ nhích chân lùi về phía sau một chút.
“Vậy đi thôi.” – Không nói không rằng anh kéo chăn đang đắp trên người mình bước xuống giường, tuy đầu có chút choáng váng nhưng có thể nhịn.
“À, hả?” - Ngớ cả người, đây là có ý gì.
“Còn đứng đó làm gì, ông mau đi lấy xe chở tôi đi.” - Mặc dù tuổi thật của anh kiếp trước đã là 32 tuổi rồi, nhưng ở hiện tại anh chỉ mới 17 tuổi, vẫn là không nên chạy xe thì hơn. Nếu như mà để cảnh sát giao thông bắt, anh lại bị Du Lan nắm thóp thì rất không hay.
Mà hình như nhớ không lầm thì kiếp trước đến năm anh 18 tuổi, ả Du Lan kia mới trở về nước. Vì năm năm trước, tức là năm anh 12 tuổi bà ta đã lén lút cho người ám sát anh, nhưng không thành. May mắn là Hách Liên Hiên được ông nội cứu, nếu không thì bây giờ đã nằm chung chỗ với bố ngoài kia rồi. Lúc đó ông đã rất tức giận, toan giết ả nhưng Du Lan lại tinh ranh lấy ra di thư năm đó trước khi mất bố anh - Hách Liên Ưng đã để lại:
"Gửi bố,
Con trai Hách Liên Ưng đến chết cũng không cần gì nhiều. Chỉ xin bố có thể bảo toàn tính mạng, để cho Du Lan - người vợ thứ hai của con được sống an yên cả cuộc đời này. Dù có đáng chết hay không đáng chết cũng xin cha giơ cao đánh khẽ, mở cho cô ấy một con đường sống.
Gửi cha Hách Liên Mạc."
Trong toàn bộ di thư đó hoàn toàn không có lấy một chữ nào nhắc đến anh, đến mẹ anh. Có lần Hách Liên Hiên đã nghi ngờ đây là giả mà kiểm định, nhưng kết quả cho ra còn khiến anh sốc nặng hơn nữa. Là thật, thứ này là bản di chúc viết tay của Hách Liên Ưng, không ai có thể giả danh được. Lúc đó anh đã rất đau khổ, cũng may là còn có cô ở bên cạnh an ủi, nhưng khi anh đã bình tĩnh trở lại thì tuyệt tình cự tuyệt mắng rồi đuổi cô đi.
Thế cho nên, Du Lan mới không bị ông nội giết mà đưa sang Cố Tân – vùng đất khỉ ho cò gáy, ở cách rất xa Gia Thành – nơi mà tứ đại gia tộc Hách Liên, Dung, Cung, Thái trú ngự.
“Nếu đã được sống lại rồi thì nên sống cho đáng.” – Anh thì thầm.
***