bc

Trọng Sinh: Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

book_age16+
839
FOLLOW
3.7K
READ
sweet
first love
rebirth/reborn
school
like
intro-logo
Blurb

“Cậu xinh đẹp thật đấy.” – Câu nói kiếp trước anh chưa từng nói, ở kiếp này anh muốn nói ra hết để không phải hối tiếc. Dù gì cũng là vợ mình, sợ gì chứ.

“Cậu dạo này sao thế, bị đau ở đâu à?” – Cô vẫn ngốc nghếch như cũ, dịu dàng áp sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần anh nhìn trái nhìn phải.

“Dung Âm, sau này cậu chỉ có hai sự lựa chọn. Một là lấy tôi làm chồng, hai là trở thành vợ của tôi. Chỉ được phép chọn một trong hai.” – Hách Liên Hiên vô sỉ nói.

“Ông nội lại cho cậu uống nhầm thuốc à, không được tôi phải gọi điện hỏi lại mới được.” – Dung Âm rất không hợp tác lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm vài cái gọi cho ai đó.

“Cái cô ngốc này.” – Anh phì cười, ánh mắt sủng nịch nhìn cô. Đây sẽ là người vợ, cùng chung chăn gối với mình cả đời. Thế nên, kiếp này anh sẽ bảo vệ em một đời chu toàn, an yên.

_______________

Truyện gồm VI phần:

- Phần I. Trọng sinh về bên em.

- Phần II. Cùng trải qua sóng gió.

- Phần III. Chuyện của Hách Liên Trần - Dung Tuyết.

- Phần IV. Chuyện của Thái Phong - Dung Vân.

- Phần V. Chuyện của Cung Thánh Y - Chu Hỉ Thước.

- Phần VI. Ngoại truyện: Cuộc sống thường nhật của mọi người.

chap-preview
Free preview
PHẦN I. Chương 1: Sống lại
‘Hửm, mình đang ở đâu đây. Tại sao lại ồn ào như vậy...’ – Hách Liên Hiên nhíu mày khó chịu. “Này, cậu sao thế?” – Có tiếng của một cô gái vừa quen thuộc, lại vừa có chút xa lạ văng vẳng bên tai. ‘Ai, ai đang gọi tôi. Tại sao lại không thể mở mắt.’ “Này, cậu còn không mau tỉnh dậy là thầy sẽ phạt cậu đấy, Hách Liên Hiên.” – Giọng người con gái ngọt ngào ngày một rõ. ‘Ai vậy? Là Âm Âm sao, là cô ấy sao?’ – Anh vui mừng biết mấy, muốn mở mắt ra để nhìn cô ngay lập tức nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể. “Hách Liên Hiên đứng lên trả lời xem nào... Hách Liên Hiên...” – Thầy giáo say sưa giảng dạy trên bảng cuối cùng cũng chú ý đến người dù là học rất giỏi nhưng thường xuyên ngủ trong giờ học, quát lớn. “Này, thầy Văn gọi cậu kìa, mau tỉnh dậy đi.” – Dung Âm thật hết cách với con người này, dù đã qua rất nhiều lần gọi mà anh vẫn không chịu tỉnh giấc. Người này là heo sao? Bốp. Thầy Văn đi xuống tận nơi đánh cuốn sách đang cầm trên tay vào vai của anh, không vì gia thế mà nương tay, khiến cho người nào đó kêu mãi mà anh vẫn không dậy, còn đang định lay người anh thì bị tiếng “bốp” làm cho giật mình. “Âm Âm...” – Hách Liên Hiên bị đánh một cái giật mình, mở mắt đứng thẳng người dậy gọi lớn tên cô. “Em nói cái gì cơ?” – Thầy Văn rất không vừa lòng quát. Mà Dung Âm ngồi bên cạnh lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình thân mật như vậy thì mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Mọi người xung quanh đều nhìn sang hóng hớt. Gì vậy, hôm nay “cậu ấm” nhà Hách Liên sao thế, chẳng phải bình thường đến hai từ “Dung Âm” thôi cũng kinh tởm, không muốn gọi. Vậy mà tại sao hôm nay lại có nhã hứng gọi như vậy thế. Hiển nhiên là lúc nãy hai từ “Âm Âm” được thốt ra từ miệng của anh rất lớn rồi. “Hả, ông là ai?” – Anh sau khi hết hoảng hốt, mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng học. Hửm, đây lại là thế nào? “Cậu... cậu, được. Được lắm, không những ngủ trong tiết toán của tôi, mà cậu còn có cái thái độ này, mau ôm ghế đi ra ngoài hành lang giơ qua đầu cho tôi.” – Thầy Văn tức giận mắng. Thấy Hách Liên Hiên mãi vẫn chưa có động tác gì, Dung Âm ngồi bên cạnh lúc này khuôn mặt mới đỡ đỏ, ngượng ngùng đưa một tay lên kéo kéo ngón tay trỏ của anh. Mà anh lúc này mới nhìn sang, như bị đứng hình. Nhìn cô không chớp mắt, lại khiến mặt cô lại đỏ hơn lúc nãy nữa mà vội cúi đầu xuống. “Hách Liên Hiên, cậu có nghe tôi nói không. Còn đứng đây lôi kéo học sinh ngoan hiền của tôi hư hỏng theo cậu à?” – Thầy lại càng tức giận hơn khi thấy hành động của anh, nó giống như là chả coi giáo viên ra gì. “Được rồi, ông đừng gào nữa. Lỡ làm Âm Âm sợ thì thế nào?” – Thấy bờ vai của cô thoáng run, anh liền khó chịu quay qua nhìn người kia. Không nói hai lời nữa mà vác ghế đi ra ngoài hành lang, giơ qua đầu. “Hừ, học sinh bây giờ loạn hết cả rồi.” – Thấy Văn thấy anh như vậy mới không quát lớn nữa, mà chuyển sang hừ lạnh rồi đi lên bảng tiếp tục giảng bài. Chỉ còn lại Dung Âm một mình ngồi trên bàn học, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài hành lang. ‘Cậu ấy làm sao thể nhỉ?’ ... Reng. Tiếng chuông trường vừa vang lên, thầy Văn cũng kết thúc tiết học. Ôm sách của mình trên tay đi ra ngoài, rồi dừng lại trước mặt anh nói: “Em lên phòng giáo vụ gặp tôi.” – Vẻ mặt phải nói là cứ như “hung thần ác sát”. Hách Liên Hiên tay đã mỏi gần chết liền thả ghế xuống, nhún vai một cái không sao cả đi theo. Trước khi đi còn không quên nhìn vào lớp ngắm cô một lát. “Gì thế, cậu ta bữa nay làm sao thế ‘tiểu mỹ nhân’?” – Cung Thánh Y từ bàn phía trên quay xuống nhìn cô bạn thân của mình vẫn còn ngơ ngác mà hiếu kỳ hỏi. “Tớ cũng không biết nữa.” – Cô bần thần lắc đầu. “Xem cậu kìa, sướng đến điên luôn rồi.” – Mặc dù là trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn là vui vẻ cho bạn, Dung Âm từng nói thích Hách Liên Hiên từ rất lâu trước kia rồi. “Suỵt, cậu nói nhỏ thôi chứ.” – Cô để ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng với Cung Thánh Y. “Này, nữ thần. Cậu cùng học bá là sao thế, chẳng phải trước đây cậu ta rất ghét cậu sao?” – Một nữ sinh trông có vẻ rất ghen ăn tức ở mà chạy đến bàn bắt chuyện với cô. “Lâm Tuệ, con nhóc này hiền không chửi cậu. Nhưng Cung Thánh Y tôi còn chưa có đi tu đâu, cậu mà còn ức hiếp ‘tiểu mỹ nhân’ nhà tôi một lần nữa, xem tôi có giết cậu hay không?” – Cung Thánh Y dữ dằn quay sang mắng. “Được rồi, lại sắp vào học rồi đấy. Các cậu đừng cãi nhau nữa.” – Dung Âm thấy tình thế giữa hai cô nàng ngày càng hăng, liền đứng ra giải vây. Hành động này đối với lũ con trai sẽ là “nữ thần, ngọt ngào, tốt bụng”, còn đối với con gái thì chắc chắn là “một đoá bạch liên hoa” không hơn không kém. “Hừ, giả vờ gì chứ. Đúng là sen trắng mà.” – Có người thích thì đương nhiên cũng có người ghét. Một nữ sinh ngồi bàn ở gần cửa nói. Vừa lúc Hách Liên Hiên trở về, nghe thấy thế lại nhìn thấy cô bên kia thì lạnh lùng nhắc nhỡ: “Lo cho bản thân đi, đừng để cái miệng mà hại gia sản hàng chục năm sụp đổ.” – Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, đầy tính uy hiếp thật khiến cho nữ sinh kia đâm ra sợ hãi mà im bặt. “Cậu ta về rồi, Lâm Tuệ mau trở về thôi.” – Bạn thân của nữ sinh kia kéo cô ta về chỗ ngồi của mình. “Hừ.” ... Suốt các tiết học sau, cả hai đều không nói với nhau một câu như bình thường, à không là anh không kiếm cớ mắng cô như bình thường chứ. Nhưng lạ ở chỗ là Hách Liên Hiên dường như nhìn cô không rời mắt, ngay cả chớp mắt bao nhiêu lần cô cũng có thể len lén đếm được luôn đấy chứ. “Cậu xinh đẹp thật đấy.” – Câu nói kiếp trước anh chưa từng nói, ở kiếp này anh liền muốn nói ra hết để không phải hối tiếc. Dù gì cũng là vợ mình, sợ gì chứ. “Cậu dạo này sao thế, bị đau ở đâu à?” – Cô vẫn ngốc nghếch như cũ, dịu dàng áp sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần anh nhìn trái nhìn phải. “Dung Âm, sau này cậu chỉ có hai sự lựa chọn. Một là lấy tôi làm chồng, hai là trở thành vợ của tôi. Chỉ được phép chọn một trong hai.” – Hách Liên Hiên vô sỉ nói, cứ đánh dấu chủ quyền trước đã. Để không khéo sau này lại bị cướp mất. “Ông nội lại cho cậu uống nhầm thuốc à, không được tôi phải gọi điện hỏi lại mới được.” – Dung Âm rất không hợp tác lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm vài cái gọi cho ai đó. “Cái cô ngốc này.” – Anh phì cười, ánh mắt sủng nịch nhìn cô. Đây sẽ là người vợ, cùng chung chăn gối với mình cả đời. Thế nên, kiếp này anh nhất định sẽ bảo vệ em một đời chu toàn, an yên. *** Ngồi trên xe, được tài xế riêng chở về khiến anh có chút mơ hồ, lại có chút kinh ngạc, thân quen. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa thể nào đón nhận được tin tức, rằng mình đã sống lại. Nó cứ như một giấc mơ, nhưng lại khắc sâu vào trong tiềm thức của anh. Suy nghĩ đắn đo mãi mà thiếp đi từ lúc nào không hay. ...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook