bc

Không Nổi Tiếng Bằng Cậu , Nhưng Tớ Có Cậu

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
sweet
campus
highschool
childhood crush
actor
like
intro-logo
Blurb

Cô là diễn viên nổi tiếng từ thời còn nhỏ — ánh đèn sân khấu, những lời khen, những cái nhìn ngưỡng mộ đều là một phần của thế giới cô sống. Nhưng sau tất cả, vẫn luôn có một người không bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó.

Cậu là học bá – ít nói, trầm lặng, luôn ngồi ở góc lớp gần cửa sổ với quyển sách trong tay. Trong ánh mắt cậu, cô không phải ngôi sao, không phải người nổi tiếng. Cô chỉ là… Kỳ Vân Tiệp – bạn từ thuở nhỏ, người từng giành xích đu với cậu và bật khóc vì chép sai công thức Toán.

Câu chuyện bắt đầu từ năm lớp 10 – khi cả hai cùng đứng giữa lằn ranh cũ mới của tuổi học trò. Một người âm thầm dõi theo, một người vô tư tỏa sáng. Liệu khoảng cách giữa ánh đèn và bóng râm có thể được lấp đầy bằng một lời tỏ tình?

chap-preview
Free preview
Chương 1:Cậu Ấy Luôn Ở Đó
Buổi sáng đầu tiên của lớp 10 bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ — không đủ để khiến sân trường ngập nước, nhưng đủ để phủ lên hàng cây bằng lăng một lớp bóng mờ lấp lánh. Kỳ Vân Tiệp đến sớm hơn thường lệ, chiếc ô trắng trong tay khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ. Sân trường mới mẻ, lớp học mới, bạn bè mới. Chỉ có một điều duy nhất là cũ — người con trai đang ngồi cúi đầu đọc sách ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng không một nếp gấp, tóc hơi rối như thể vừa đội mưa qua. Bàn tay trái đỡ má, tay phải lật trang sách một cách cẩn thận, như thể sợ làm nhăn mép giấy. “Cậu đến từ khi nào vậy?” – Vân Tiệp cất tiếng khi bước vào lớp, tay gập ô lại. Lâm Dục Hiên ngẩng lên, ánh mắt dừng lại vài giây như đang xác nhận đúng người, rồi nhẹ gật đầu. “Vừa lúc trường mở cổng.” Câu trả lời vẫn như mọi khi — ngắn gọn, không dư thừa. Nhưng trong ánh mắt của Dục Hiên, Vân Tiệp thấy điều quen thuộc mà cô đã quá đỗi thân thuộc suốt bao năm: sự điềm tĩnh, chắc chắn, và yên ổn. Dù là ở một nơi mới, một lớp học mới, Dục Hiên vẫn là Dục Hiên. Người bạn từ nhà kế bên, từ hồi cả hai còn tranh nhau cái xích đu trong sân chung cư. Người đã từng đẩy xe đạp chở cô về khi trời đổ mưa, suốt cả đoạn đường không nói một lời. Người luôn xếp lại đống sách ngả nghiêng trong balo của cô chỉ vì... “nhìn rối mắt.” “Lớp mình hôm nay họp đầu năm đúng không?” – Vân Tiệp hỏi khi ngồi xuống bàn cạnh cậu. “Ừ. Cô chủ nhiệm tên Linh. Cô dạy Văn.” – Dục Hiên đáp, không rời mắt khỏi trang sách. Tiệp đặt cằm lên tay, nhìn sang cậu. “Cậu tra thông tin lớp từ hôm qua à?” “Lúc tra thời khóa biểu thì thấy.” “Cậu đúng là Dục Hiên thật rồi.” Cô bật cười nhỏ, có chút trêu ghẹo trong giọng, nhưng không phải kiểu trêu chọc gây khó chịu. Dục Hiên không phản ứng gì, chỉ lật sang trang mới. Với bất kỳ ai khác, sự im lặng này có thể là khó gần. Nhưng với Vân Tiệp, đó là ngôn ngữ thứ hai giữa họ — thứ ngôn ngữ không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện. Trong lớp học bắt đầu có tiếng nói cười của những học sinh khác. Người mới, người cũ, vài nhóm đã quen từ cấp hai, số còn lại lạ lẫm. Một vài ánh mắt nhanh chóng lướt qua chỗ cô — dừng lại lâu hơn mức bình thường. Một bạn nữ thì thầm: “Ê, có phải bạn đó là Kỳ Vân Tiệp không? Cái bạn đóng vai Bối Bối trong phim thiếu nhi á?” Bạn kia gật đầu: “Ừ, chính cậu ấy đó. Ngoài đời nhìn hiền hơn ha…” Tiệp đã quá quen với những ánh nhìn ấy. Không xa lạ, nhưng chưa từng dễ chịu. Dục Hiên vẫn lặng lẽ viết gì đó vào sổ, hoàn toàn không bận tâm. Đó cũng là một lý do khiến Vân Tiệp luôn cảm thấy yên ổn khi bên cậu — Dục Hiên chưa bao giờ nhìn cô như “người nổi tiếng”. Chỉ là… Vân Tiệp, bạn thân từ nhỏ. Vân Tiệp, người từng chép sai công thức Toán và bật khóc giữa lớp. Vân Tiệp, người không biết phân biệt các loại trà nhưng thích uống trà sữa nhiều đá. Buổi học đầu tiên là tiết Văn. Cô giáo trẻ với mái tóc búi cao bước vào, ánh mắt dịu dàng nhưng không dễ dãi. “Kỳ Vân Tiệp.” – Cô gọi khi điểm danh. Tiệp giật mình khẽ, rồi đứng lên. “Dạ, có ạ.” Một vài ánh nhìn lại đảo qua. Cô Linh không nói gì thêm, chỉ gật đầu và tiếp tục đọc tên. Tiết học trôi đi trong những đoạn văn giới thiệu tác phẩm. Dục Hiên ngồi thẳng, tay vẫn ghi chép đều đặn. Mỗi lần Tiệp liếc qua, đều thấy cậu như đang ở trong một thế giới khác – nơi chữ nghĩa là trung tâm và mọi thứ đều rõ ràng, mạch lạc. Giờ ra chơi, cô gọi với theo khi cậu đứng dậy rời lớp. “Hiên.” Cậu quay lại. “Cậu đi đâu?” “Thư viện.” Tiệp đứng dậy, bước nhanh theo. “Cho tớ đi cùng được không?” Dục Hiên nhíu mày một chút, nhưng không từ chối. Họ bước cạnh nhau dọc hành lang, tiếng giày của Tiệp lách cách đều đặn trên nền đá. Cô thích sự im lặng giữa hai người — không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là loại yên tĩnh khiến người ta thấy an toàn. “Cậu không thấy mệt khi cứ phải giúp tớ học mãi à?” – Cô hỏi, mắt nhìn ra sân trường đang nắng dần lên. “Không. Nhưng nếu cậu vẫn nhầm ‘*’ và ‘*’ thì tớ sẽ bắt cậu viết phạt.” Tiệp bật cười. “Cậu đúng là đáng sợ.” Cậu không đáp. Nhưng trong ánh mắt nghiêng đi một thoáng, cô thấy một chút gì đó giống như cười. Trong thư viện sáng ấy, cô nhớ lại những lần cậu giúp cô học kịch bản tiếng Trung. Từ năm lớp 7, khi cô nhận vai diễn đầu tiên hợp tác với đoàn nước ngoài, Dục Hiên đã là “gia sư miễn phí” bất đắc dĩ. Dù cậu than phiền, dù cậu bảo “tớ không rảnh”, nhưng lần nào cũng có mặt đúng giờ, cẩn thận sửa từng phát âm sai cho cô. Không một ai biết cậu từng sống ở Bắc Kinh bốn năm. Không một ai ngoài cô. Cũng không ai biết cậu từng bỏ học bổng du học chỉ để ở lại… vì “ba mẹ không muốn xa nhau”. Và cô – không bao giờ hỏi thêm. Vì cô hiểu, Dục Hiên là kiểu người chỉ nói khi cần, nhưng sẽ làm mọi thứ nếu đã hứa. Buổi chiều hôm ấy, khi lớp tan sớm do họp giáo viên, Tiệp được mẹ gọi về gấp để tham dự buổi phỏng vấn truyền hình bất ngờ. Lịch làm việc thay đổi vào phút cuối khiến cô vội vã, phải chạy về mà chưa kịp mang theo bản thảo kịch bản mới — thứ đáng lẽ phải ôn tập từ hôm nay. Đứng dưới gốc phượng cạnh bãi gửi xe, Tiệp luống cuống gọi mẹ, miệng lí nhí “Chết rồi chết rồi…” “Cậu quên bản thảo đúng không?” – Một giọng nói trầm trầm vang lên. Tiệp giật mình quay lại. Dục Hiên đứng đó, tay cầm chiếc bìa hồ sơ màu kem mà cô bỏ quên trong ngăn bàn. “Cậu... lấy từ lúc nào thế?” – cô ngạc nhiên. “Ngay sau khi cậu bỏ đi như gió.” – Cậu đưa bìa tới, ánh mắt không trách móc, chỉ hơi... dở khóc dở cười. Cô ngập ngừng nhận lấy, miệng lí nhí: “Cảm ơn…” Dục Hiên nhìn cô một lúc, rồi nói khẽ: “Tiệp này.” “Gì cơ?” “Cậu không cần lúc nào cũng giỏi giang rạng rỡ như trên sân khấu đâu.” Lời nói nhẹ bẫng, như gió thoảng. Nhưng tim cô như có ai đó khẽ gõ một nhịp — ngắn thôi, nhưng rõ ràng. “Ở đây... cậu có thể thở được.” – Cậu nói thêm, mắt không nhìn vào cô, chỉ nhìn lên vòm cây đang lay động trong nắng cuối ngày. Vân Tiệp siết nhẹ bìa hồ sơ trong tay. Trong tích tắc, mọi áp lực, những ánh đèn flash, những lời khen chê mơ hồ — tất cả đều như trôi đi. Chỉ còn lại một người — người bạn từ thuở bé, người hiểu cô không vì cô là ai trên màn ảnh, mà vì cô là chính mình. Người luôn đi phía sau, lặng lẽ, kiên định. Lâm Dục Hiên. [Chút lặng sau chương 1] Có những điều chẳng cần nói ra, nhưng lại khiến tim khẽ lệch một nhịp. Bạn nghĩ... cậu ấy thật sự vô tình, hay chỉ đang giấu đi điều gì? Nếu từng có ai đó như vậy bên cạnh, hãy kể mình nghe. Mình đọc hết – bằng tất cả sự lắng nghe.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook