Chương 3: Chúng ta là một thói quen chẳng ai gọi tên

3458 Words
Mỗi sáng, Lâm Dục Hiên luôn đến sớm hơn vài phút, ngồi ở chỗ cũ gần cửa sổ, cạnh chỗ Kỳ Vân Tiệp. Vân Tiệp hay đến sát giờ, luôn cười nhẹ khi thấy Dục Hiên đã mở sách sẵn cho cô. Những chuyện nhỏ như chia sẻ tai nghe, gói bánh trong ngăn bàn, hay chỉ là ánh mắt gặp nhau trong lớp học – đều diễn ra hằng ngày, đều quen thuộc đến mức không ai thấy cần phải gọi tên. Trong một tiết Hóa, Vân Tiệp bị gọi lên bảng, hơi bối rối vì chưa học kỹ do hôm trước bận quay. Dục Hiên nhẹ nhàng lật sách, đẩy về phía cô phần kiến thức cần thiết. Không ai thấy, chỉ hai người hiểu – và rồi ánh mắt họ chạm nhau, như một giao cảm thầm lặng. Cô giáo khen Dục Hiên “quan tâm bạn”, lớp cười rộ lên. Vân Tiệp đỏ mặt, nhưng không phủ nhận. Tiết cuối chiều thứ sáu trôi qua chậm chạp, tiếng phấn trên bảng như trôi lẫn vào tiếng kim đồng hồ tích tắc. Vừa nghe chuông tan học vang lên, Kỳ Vân Tiệp lập tức đứng dậy thu dọn sách vở. “Cậu về trước nhé, tớ có buổi casting,” cô nói khẽ, quay đầu lại nhìn Lâm Dục Hiên. Cậu gật nhẹ, như đã quen với điều đó từ lâu. Vân Tiệp bước nhanh qua hành lang. Lịch quay phim dày đặc khiến cô phải cân bằng từng phút trong ngày, và buổi thử vai chiều nay – cho một bộ phim thanh xuân mới – là cơ hội cô không muốn bỏ lỡ. Vì vội, cô quên mang ô, cũng chẳng mang áo khoác. Ánh nắng nhạt cuối chiều không khiến ai nghĩ mưa sẽ tới. Nhưng khi cô vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, trời đổ mưa. Mưa không to, nhưng ào ạt và đột ngột – như tâm trạng của một ngày dài không kịp thở. Vân Tiệp khựng lại dưới mái hiên, nhìn ra cổng. Cô cau mày, hơi thở gấp sau khi chạy vội xuống cầu thang vẫn chưa ổn định. Dòng xe ngoài kia mờ nhạt trong màn mưa. Và rồi, như thể đã đứng chờ từ trước, Lâm Dục Hiên bước đến từ phía sau, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô về phía cô. Mái ô màu xám bạc chắn lấy khoảng trời ướt át phía trên đầu cô. Họ bước ra khỏi sân trường, vai chạm vai, hơi thở hoà vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô. “Lúc nãy đi vội, không nghĩ là trời sẽ mưa,” cô nói khẽ. “Lúc cậu đi không mang ô,” cậu đáp nhẹ tênh, “tớ biết.” Cô cười, không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dõi về phía con hẻm nhỏ dẫn ra trạm xe. “Tớ quen rồi. Lúc vội, lúc mưa, lúc cần ai đó… cậu luôn ở đó.” Không ai gọi tên mối quan hệ này. Nhưng rõ ràng, sự tồn tại của cậu – ở đó, ngay khoảnh khắc cô cần nhất – là điều mà không điều gì có thể thay thế. Cuối tuần, trời se lạnh nhẹ, nắng len qua tán cây mỏng như sợi chỉ. Không có lịch quay, cũng không bài kiểm tra cận kề, Kỳ Vân Tiệp quyết định rủ Lâm Dục Hiên đến tiệm sách cũ – nơi hai người từng ghé hồi tiểu học. Nằm nép mình ở góc phố phía nam khu trường, tiệm sách cũ “Minh Huy” trầm mặc như một thói quen lâu năm. Cánh cửa gỗ bạc màu kẽo kẹt mở ra, mùi giấy cũ trộn với mùi trà trong góc khiến người ta thấy như thời gian đã ngủ quên nơi đây. Không ai nói nhiều. Cả hai tự động bước về phía kệ quen thuộc – nơi có những cuốn tiểu thuyết cổ điển được xếp ngay ngắn theo năm tháng. Vân Tiệp lấy xuống một cuốn của Dazai Osamu, tay lật từng trang mà mắt không rời hàng chữ nghiêng nghiêng. Dục Hiên ngồi cạnh cô, đọc một cuốn sách kỹ thuật mỏng, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cô cúi đầu chăm chú. Thời gian giữa họ luôn vận hành theo cách như vậy: chậm rãi, yên bình và chẳng cần tiếng nói. Một lúc sau, khi đang lướt tay qua kệ sách phía cuối, Vân Tiệp tình cờ phát hiện một cuốn sổ bìa cứng màu nâu đỏ, chẳng có tựa. Cô mở ra, trang đầu chỉ có một dòng chữ đã phai mực: “Cho người luôn âm thầm cạnh tôi, như một thói quen.” Cô khựng lại vài giây, ngón tay dừng giữa chừng nơi chữ “thói quen”. Không rõ là ai viết, viết cho ai, nhưng dường như có một sợi gì đó khẽ chạm vào đáy lòng. Cô mang cuốn sổ lại, đưa cho Dục Hiên. Cậu đọc lướt qua, rồi chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Vân Tiệp cũng không hỏi. Họ chỉ ngồi đó, trong tiệm sách quen thuộc, nơi từng là điểm hẹn vô danh của hai đứa trẻ lớp 3 – giờ vẫn là hai đứa trẻ ấy, chỉ khác là đã lớn hơn, im lặng hơn, nhưng chưa bao giờ xa rời nhau. Có những điều không cần được gọi tên để trở nên rõ ràng. Như ánh sáng trong buổi chiều nhạt, như cuốn sổ không tựa, và như ánh nhìn mà người này dành cho người kia – không cần lý do, không cần lời giải thích. Khi bước ra khỏi tiệm sách cũ, bầu trời đã bắt đầu chuyển màu, từ ánh vàng dịu nhẹ sang một sắc cam đậm. Gió thổi nhẹ, xô xạc những chiếc lá vàng rơi lác đác trên mặt đường. Hai người bước bên nhau, không nói gì, chỉ là những bước đi quen thuộc, như thể chẳng có gì thay đổi suốt bao năm qua. Đến góc đường quen thuộc, nơi hai người vẫn tách ra mỗi khi đi về nhà, Vân Tiệp dừng lại, ánh mắt lướt qua Dục Hiên một lúc lâu. Cô cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó khó tả – như một cảm giác không thể định nghĩa bằng lời, nhưng lại như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Một cảm giác có anh ở đó, dù không cần nói gì, dù không cần sự hiện diện của tình yêu rõ ràng. Dục Hiên nhận thấy sự thay đổi trong cô, dừng lại và quay sang nhìn cô. Cậu không vội vã như mọi khi, mà cứ đứng đó, như thể đang đợi cô lên tiếng. “Cậu có bao giờ nghĩ về chúng ta không?” Vân Tiệp chợt hỏi, giọng nhẹ nhàng, như một câu hỏi vô nghĩa nhưng lại rất chân thành. Dục Hiên không đáp ngay. Cậu quay lại nhìn con đường, rồi mới lắc đầu. “Có lúc, nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời.” Vân Tiệp hơi nhướng mày, ngạc nhiên. “Vậy cậu nghĩ gì về chúng ta?” Câu hỏi này là của cô, nhưng khi thốt ra, cô lại cảm thấy không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào. Cậu khẽ nhắm mắt, như thể đang suy nghĩ kỹ về câu trả lời. “Chúng ta là… như vậy, không cần phải có câu trả lời, cũng chẳng cần phải tìm kiếm điều gì. Cứ ở bên nhau, thế là đủ.” Câu trả lời của Dục Hiên khiến cô không khỏi mỉm cười. “Cậu thật là...” Cô không biết phải nói gì thêm, chỉ là cảm giác ấy – cái cảm giác không cần lời nói vẫn có thể hiểu nhau. “Có lẽ đúng vậy. Chúng ta chỉ cần là như thế này thôi.” “Chỉ cần như thế này…” Dục Hiên nhắc lại, ánh mắt nhìn cô dịu dàng. “Cậu lúc nào cũng có thể nói những lời làm tôi thấy nhẹ lòng.” Vân Tiệp cúi xuống, không muốn Dục Hiên nhìn thấy sự đỏ ửng trên mặt mình. Cô kéo tóc ra sau tai, rồi nhìn lên, mắt không gặp mắt cậu. “Cậu nói vậy là sao? Chỉ cần ở bên nhau thì đã đủ à?” “Đúng vậy,” Dục Hiên đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng lại đầy kiên định. “Chúng ta không cần phải cố gắng để biến mọi thứ thành một cái gì đó rõ ràng. Mối quan hệ này... không tên, nhưng lại rõ ràng với tôi hơn bất kỳ thứ gì khác.” Cô nghe vậy, cảm thấy như một dòng suối ấm áp chảy qua lòng. Cô không nói gì nữa, chỉ mỉm cười thật nhẹ. Một lúc sau, cô quay sang nhìn Dục Hiên, đôi mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm. “Vậy còn cậu? Cậu có thấy chúng ta như một câu chuyện chưa kể, hay một mối quan hệ mà có thể nhìn thấy mà không cần phải nói?” Cậu nhìn cô, khẽ cười, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trầm tư. “Câu chuyện chưa kể… Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ, có những câu chuyện không cần kể ra. Chỉ cần sống với nó, từng chút một, là đủ.” Cô mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp. “Có lẽ là vậy. Cảm ơn cậu, vì luôn ở đây, ngay cả khi chúng ta không cần nói gì.” “Cảm ơn cậu vì đã luôn là như vậy,” Dục Hiên trả lời, giọng đầy ấm áp. Vân Tiệp không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu, cảm giác bình yên dâng lên trong lòng. Cô không cần phải hiểu rõ ràng về mối quan hệ này, cũng không cần phải tìm kiếm câu trả lời. Cô chỉ cần biết rằng, Dục Hiên vẫn sẽ ở đó, cùng cô trải qua từng khoảnh khắc bình yên như thế này. Vậy là, giữa họ, chẳng cần có một cái tên để gọi. Mối quan hệ này, dù không thể gọi tên, lại vẫn tồn tại, như một sự hiện diện nhẹ nhàng mà chắc chắn. Chiều hôm ấy, khi lớp học vừa kết thúc, trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa rơi nhỏ giọt, chạm vào mặt đất tạo thành những vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng hiu hắt từ cổng trường. Vân Tiệp đứng dưới mái hiên, một mình, như mọi lần khi mưa đến bất chợt. Cô không vội vã về nhà, chỉ đứng đó, để cho cơn mưa hòa mình vào không gian tĩnh lặng, giữa những âm thanh dịu nhẹ của giọt mưa. Không lâu sau, một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu cô. Dục Hiên đứng bên cạnh, che mưa cho cô. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo, đưa ô lên đầu cả hai người. Đối diện với cơn mưa, cả hai im lặng, cứ thế đi cùng nhau. Vân Tiệp không hỏi, không cần lời giải thích. Cảm giác có Dục Hiên bên cạnh đủ để làm dịu đi mọi lo âu trong lòng cô Dạo gần đây, những giấc mơ của Vân Tiệp không còn rõ ràng. Chúng mờ nhòe như sương sớm bám trên cửa kính, chỉ thoáng qua rồi tan biến khi cô tỉnh dậy. Nhưng một điều lạ là, trong hầu hết những giấc mơ ấy — luôn có một người con trai ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh sáng hắt nghiêng lên gò má nghiêm túc ấy, và đôi mắt đang nhìn về phía cô. Có lần, trong mơ, cô thấy mình đứng trên sân khấu giữa tiếng reo hò, nhưng khi nhìn xuống, chỉ tìm một dáng người quen giữa hàng ghế — không cầm bảng tên cô, cũng không hét to, nhưng vẫn là người duy nhất cô muốn thấy. Cô chưa bao giờ kể cho ai, kể cả Dục Hiên. Bởi vì những giấc mơ đó, dù bình thường, vẫn luôn khiến cô cảm thấy… được hiểu. Tháng Ba, nắng dịu và gió vừa đủ để khô mồ hôi sau mỗi tiết thể dục. Hôm ấy, thầy giáo bận đột xuất, lớp được nghỉ tiết cuối. Nhiều bạn rủ nhau ra sân chơi bóng rổ, còn Vân Tiệp lại rẽ hướng khác — đến dãy lớp học cũ, nơi ít ai lui tới. Cô không ngờ lại thấy Dục Hiên đang ngồi đó, lưng tựa vào tường, tay cầm cuốn sách bài tập Hóa, mắt nhíu lại như đang tìm lời giải. “Cậu nghỉ rồi mà không về à?” Cô hỏi, đứng cạnh một lúc nhưng không ngồi xuống. Dục Hiên ngước lên, lắc đầu: “Đang làm phần tự luận. Khó thật.” Vân Tiệp bật cười nhẹ: “Cậu mà cũng nói khó, bọn tớ chắc nghỉ thi luôn.” Lần này, cô ngồi xuống bên cạnh, rút chai nước từ cặp ra, đưa cho cậu. Không cần nói gì thêm. Họ cứ thế ngồi đó, yên lặng trong ánh chiều, tiếng lá xào xạc bên tai. Không cần chủ đề, không cần nói nhiều. Một buổi chiều mà cô biết, sẽ nhớ rất lâu. Gần đến kỳ thi cuối kỳ lớp 10, cả lớp bắt đầu căng thẳng. Những buổi học phụ đạo, những giờ ôn tập dày đặc khiến ai cũng như cuốn vào guồng quay. Duy chỉ có một điều không đổi – là chiếc hộp cơm vẫn luôn chờ sẵn cô ở phim trường, là những tin nhắn ngắn gọn từ Lâm Dục Hiên. “Tớ dán ghi chú rồi, phần cậu là màu xanh.” “Đề năm ngoái tớ in cho rồi, nhớ làm thử.” Không bao giờ dài dòng, cũng không đòi hỏi đáp lại. Nhưng chúng đến đúng lúc như thể cậu luôn biết chính xác cô đang cần gì. Có hôm Vân Tiệp quay muộn, gần nửa đêm mới xong. Cô mở điện thoại, trong hộp thư chỉ có một dòng: “Ngày mai nhớ mang áo khoác. Sáng có thể lạnh.” Và sáng hôm sau thật sự lạnh. Cô cười khẽ khi bước ra cổng, tay kéo cổ áo lên cao. Những điều nhỏ, cứ lặp đi lặp lại như thế, lâu dần trở thành thói quen. Một loại quan tâm không gọi tên, không ràng buộc, nhưng lại hiện hữu như ánh sáng trong phòng tối – không chói, nhưng không thể thiếu. Cô cũng không rõ từ khi nào mình quen với việc chờ tin nhắn của cậu mỗi sáng. Hay thói quen luôn đảo mắt tìm một bóng lưng quen thuộc giữa lớp học ồn ào. Tình cảm đôi khi chẳng cần được nói thành lời. Chỉ cần có một người, lặng lẽ đặt mình vào thế giới của họ, từng chút một, từng ngày một. Sau kỳ thi cuối kỳ, trường tổ chức buổi tổng kết năm học cho khối 10. Vân Tiệp được mời lên sân khấu phát biểu với tư cách “gương mặt tiêu biểu trong học sinh năng động”. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, ánh đèn rọi xuống khiến đôi mắt cô có phần lấp lánh. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên đều đều. Nhưng ánh nhìn duy nhất khiến tim cô chững lại… là từ một người không hề vỗ tay – Lâm Dục Hiên. Cậu ngồi hàng ghế giữa, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Sau buổi lễ, trời bỗng âm u. Gió đầu hè nổi lên, mang theo mùi mưa lẫn bụi. Vân Tiệp bước xuống bậc thềm, thấy cậu đã đứng đó, tay cầm chiếc ô quen thuộc. Cô không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ bước lại, đứng vào dưới mái ô như thể mọi chuyện là hiển nhiên. Không ai hỏi ai sao lại có mặt ở đây. Cũng không cần câu trả lời nào cả. Trên đường về, cô cười nhẹ: “Có khi nào, một ngày, tớ sẽ nổi tiếng đến mức chẳng còn ai tin là đã từng có cậu đi cạnh tớ thế này không?” Cậu không đáp ngay. Một lúc lâu sau, Lâm Dục Hiên mới khẽ nói: “Cũng có thể. Nhưng tớ không cần ai biết… chỉ cần được lặng lẽ thích cậu.” Ngày hôm sau là chính thức nghỉ hè. Vân Tiệp ngủ nướng đến gần trưa, khi tỉnh dậy thì tin nhắn của lớp trưởng đã nằm chờ sẵn trong nhóm chat: “Chúc hè vui! Nhớ đừng quên nhau nha!” Cô nhìn màn hình một lúc, rồi mở khung trò chuyện với Lâm Dục Hiên. Dòng cuối cùng vẫn là cậu nhắn: “Chúc thi tốt.” Cô gõ rồi lại xoá, mấy lần. Cuối cùng chẳng gửi gì cả. Cả ngày hôm đó, cô không nhận được tin nhắn nào từ cậu. Không “ăn gì chưa?”, không “mai đi đâu?”, không gì cả. Chỉ là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Nhưng với Vân Tiệp, lại có chút… trống. Những ngày sau đó, Vân Tiệp vùi đầu vào các lịch quay. Lịch trình kín mít từ sáng sớm đến tối muộn. Quán cà phê mới, địa điểm quay mới, bạn diễn mới — mọi thứ mới. Chỉ có một thứ cũ, là chiếc điện thoại vẫn nằm im, không sáng tên “Lâm Dục Hiên” nữa. Ban đầu, cô tự nhủ: “Chắc cậu bận.” Rồi: “Có khi cậu về quê.” Cuối cùng: “Chắc tớ nhạy cảm quá.” Mỗi lần mở điện thoại, ngón tay lại dừng ở khung chat của cậu. Nhìn chằm chằm như thể nếu đủ lâu, tin nhắn sẽ hiện ra. Nhưng màn hình vẫn yên tĩnh. Giống như cách cậu biến mất khỏi những điều nhỏ bé từng ngày. Cô không khóc. Không buồn quá rõ ràng. Chỉ là trong lòng, có một khoảng rỗng, không ai chạm tới được. "Có lẽ, mùa hè không có cậu… là mùa hè đầu tiên. Cô không biết nên kể những chuyện nhỏ cho ai." Những ngày sau đó, dù bận rộn với lịch quay, Vân Tiệp vẫn thấy mình chờ một điều gì đó – như thể một lời chào, hay chỉ là một tin nhắn báo trời mưa. Một chiều muộn, trong lúc đoàn nghỉ giữa giờ, cô leo lên lại gác mái ở phim trường – nơi từng là điểm dừng chân yêu thích của mình. Trên gác mái cũ ở phim trường, Vân Tiệp ngồi giữa những bộ đạo cụ đang được tháo dỡ. Ngoài trời, nắng đổ dài, loang trên sàn gỗ những mảng sáng nhạt như ký ức. Tiếng người gọi nhau dưới sân, tiếng máy quay tắt dần, mọi thứ như đang khép lại một mùa. Cô mở điện thoại lần nữa. Vẫn không có tin nhắn. Ngày ấy, người từng đi cùng cô qua những buổi học mệt mỏi, từng đợi dưới sân trường với chiếc ô quen thuộc, từng biết cô thích uống sữa dâu không đá — giờ đây, lặng lẽ như chưa từng thuộc về ngày nào trong đời cô. Chỉ là, mình đã từng gần nhau đến thế. Đủ gần để thấy rõ cả những điều nhỏ nhất, nhưng lại không đủ gần để giữ nhau trong một mùa hè. Vân Tiệp ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời trước mặt. Những đám mây trắng trôi ngang, tự do và chậm rãi. Cô không biết Lâm Dục Hiên đang ở đâu, có đang nhìn cùng một bầu trời này không. Nhưng cô biết, có những thứ dù không còn hiện diện, vẫn kịp để lại dư âm trong lòng. Một loại yêu thương không cần được đáp lại. Một cảm giác đã từng thật đẹp, và vẫn còn nguyên đó — dù lặng thinh. "Nếu có ai hỏi, mùa hè này của tớ có gì đặc biệt không… thì chắc là có – là thiếu một người mà tớ chẳng dám nhắn tin." [ Chút lặng sau chương 3] Mình đã từng rất gần nhau, đến mức chỉ cần quay lại là thấy… Vậy mà chỉ một mùa hè thôi, đã thấy nhau xa lạ đến lạ thường. Bạn đã từng có một người như thế chưa? Một người từng là tất cả những điều nhỏ… rồi dần biến mất, chẳng ai hay? Nếu được quay lại, bạn sẽ nói gì? Hay cũng như tớ, chỉ im lặng, rồi lặng lẽ nhớ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD