Chương 4.2: Cậu ấy đã nhìn qua chúng ta

886 Words
Tiếng trống trường vang lên, một âm thanh quen thuộc nhưng bỗng trở nên xa xăm, vọng lại từ những tháng ngày bình lặng trước đây. Những chiếc ghế bắt đầu lạch cạch. Tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng gọi nhau í ới. Lớp học dần đầy. Vân Tiệp chống cằm nhìn ra cửa sổ, chậm rãi thở ra một nhịp dài. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô thấy lòng mình lặng đi – như thể mùa hè chưa từng chen vào giữa hai người. Bàn giáo viên có tiếng động nhẹ. Một người lạ đứng cạnh cô chủ nhiệm, tay cầm cặp, đồng phục phẳng phiu, dáng cao và hơi gầy. Tóc cắt gọn gàng. Ánh mắt lướt một vòng lớp học, dừng lại đúng một tích tắc ở vị trí bàn cô đang ngồi, rồi lại nhanh chóng dời đi. Không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến người khác vô thức chú ý. “Giới thiệu với lớp mình,” – cô chủ nhiệm lên tiếng, giọng vẫn chậm rãi như mọi khi – “Đây là bạn Trần Việt, vừa chuyển từ trường chuyên L. về. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp mình.” Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Có người thì thầm “đẹp trai ghê”, có người lật vở ra ghi tên cậu vào danh sách chép dở. Vân Tiệp thì chỉ khẽ nghiêng đầu. Không phải vì cậu bạn mới, mà vì Dục Hiên – người đang nhìn xuống bàn, như thể không quan tâm. “Em chọn bàn nào cũng được,” – cô giáo nói thêm. “Nếu chưa quen ai thì cứ ngồi tạm phía cuối nhé.” Trần Việt gật đầu. Khi bước ngang qua bàn của cô, cậu mỉm cười, rất nhẹ. Không phải kiểu cười xã giao, cũng không quá thân thiện. Chỉ là một cái gì đó đủ để lại dư vị – không rõ là vô tình hay có chủ đích. Cậu chọn một chỗ trống gần cuối lớp, cách hai dãy bàn so với Vân Tiệp. Vừa đủ xa để không khiến ai chú ý, nhưng cũng đủ gần để ánh mắt nếu muốn vẫn có thể giao nhau. Nhưng sáng nay, Vân Tiệp không nhìn cậu thêm lần nào nữa. Cô đang nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ – nơi ánh sáng sượt qua vai Dục Hiên, như một vệt lặng kéo dài từ mùa hè chưa kịp nói điều gì. Giờ ra chơi, nắng đã bắt đầu mạnh hơn, phủ lên những dãy hành lang cũ của trường. Những giọt mưa đêm qua vẫn đọng lại trên tán lá, khẽ lấp lánh trong ánh sáng ban ngày. Vân Tiệp đứng bên lan can, tay đặt nhẹ lên thành gạch, nhìn ra ngoài sân trường. Gió mát từ cơn mưa thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ. Cô không quay lại, nhưng vẫn biết có ai đó đang bước đến gần. “Dục Hiên,” cô nói khẽ. “Ừ?” Giọng cậu nhẹ nhàng, không vội vã. “Cảm ơn vì vẫn đợi tớ. Dù mùa hè này... chúng ta ít liên lạc.” “Không sao,” Dục Hiên đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía sân trường. “Tớ cũng chẳng biết nhắn gì cho cậu.” Vân Tiệp cười khẽ, gió chiều làm mái tóc cô bay nhẹ, nhưng cô không vội quay đi. “Nhắn gì... thì cũng chẳng quan trọng nữa, phải không?” Cậu không trả lời, chỉ đứng cạnh cô, cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài. Giữa không gian ấy, những điều chưa nói, những điều tưởng như đã quên, lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một giọng nói vang lên phía sau: “Vân Tiệp.” Cô quay lại. Trần Việt – cậu bạn mới chuyển vào đầu học kỳ – đang bước ngang qua, ánh mắt lướt qua cô và Dục Hiên. “Chào.” – cậu gật nhẹ đầu, giọng bình thản. “Ừm, chào cậu.” Vân Tiệp hơi bất ngờ, nhưng cũng khẽ cười đáp lại. Họ chưa nói chuyện với nhau kể từ buổi giới thiệu đầu tiên. Trần Việt đi khuất sau dãy hành lang. Một khoảng im lặng mỏng tang trôi qua. “Trần Việt,” Dục Hiên nói, như thể giải thích, dù không cần thiết. “Ừ,” Vân Tiệp khẽ đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa. “Tớ nhớ" “Trần Việt…” Vân Tiệp khẽ gọi tên, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất sau hành lang, rồi quay sang hỏi nhỏ: “Cậu ấy sao lại nhìn bọn mình như vậy nhỉ?” Dục Hiên im lặng một lát, rồi chỉ đáp: “Chắc không có gì đâu.” Vân Tiệp không hỏi thêm, chỉ gật đầu khẽ. Cô lại nhìn về phía sân trường, nơi nắng đang đổ nghiêng và những chiếc lá rì rào như tiếng thở dài rất khẽ của buổi trưa hè. Giữa tiếng gió và ánh nắng, hai người đứng bên nhau, vẫn là khoảng cách ấy, vẫn là im lặng ấy – nhưng có điều gì đó trong lòng khẽ chuyển động, như một nhịp mùa đang đổi. Chuông reo. Giờ ra chơi kết thúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD