chương I : Âm Nguyệt

1239 Words
Có những chuyện kì bí mà chả ai có thể lí giải, đó là sự sắp xếp của vận mệnh hay là lỗ hỏng của vòng luân hồi. 13 Con Mèo Chuyện người ta tin vào những câu truyện ma quái tự xa xưa không là gì xa lạ. Việt Nam ta lại có vô cùng nhiều những truyền thuyết như thế. Có người sợ, người tin, người chả để tâm. Riêng Âm Nguyệt thì chắc chắn tin, cái tên của em cũng phần khiến bạn đoán ra được nội dung của câu chuyện tôi mang đến cho bạn. Tôi là chị của Âm Nguyệt, nhưng lại không hề mang ruột thịt với em. Cha tôi là một người bán thuốc, ông từng là một y sĩ lúc còn ở chiến trường sau đó ông lại sống xa mẹ con tôi, khi mẹ mất tôi chuyển đến sống cùng ông, lúc đó tôi mới hay ông đã có gia đình mới. Mẹ kế đẻ ra Nguyệt nhưng đó không phải con của cha. Cha và mẹ kế chưa bao giờ giống một cặp vợ chồng, mà giống như bạn bè, anh em. Thậm chí mẹ kế còn tươi cười nói với tôi :" cha con ấy, chưa bao giờ phản bội mẹ con đâu ". Nhưng tôi vẫn xem mẹ là mẹ, xem Nguyệt là em. Cha bảo gia đình tôi là gia đình yếu vía, rất là dễ gặp ma. Tôi đã từng không tin cho đến năm tôi 10 tuổi. Tôi ra cái ao sau nhà vì nhớ rằng hồi sáng tôi vọc cát và chôn cái hòm đồ chơi nhỏ ngoài ấy. Tôi gan lớn chẳng sợ gì, lại còn là con nít, nên tôi chơi chung với cái cô đang tắm ao buổi tối ấy: - bé chơi gì vậy con. - con chơi cái đồ chơi nè cô không biết hả ? Sao cô quê mùa quá vậy? - thế mày có xuống tắm với cô không, nước ao mát cực. Cái cô ấy vừa dứt lời, tôi nghe em Nguyệt hét toán lên. Con bé lúc ấy 3 tuổi, nó nghe thì hiểu chứ chỉ bập bẹ chưa câu nào rõ. Thế mà lúc ấy nó nói câu đầu tiên : - chị ơi... chạy...chị... chạy... Tôi đang ngớ cả người, cha tôi từ trong nhà nghe thấy liền cầm nắm muối chạy ra. Khi tôi quay sang, bà cô xinh đẹp trắng trẻo lúc nãy giờ đã đen xì, bả cười ngoắt ngẻo như kiểu vui vẻ vì sắp thịt được tôi. Cha tôi ném vội nắm muối vào người ả, kéo mạnh tôi thoát khỏi vòng tay của bà ma kia. Phải nói tôi hoảng thôi rồi, từ đấy tôi chỉ ra ao vào ban ngày. Đôi lúc nổi máu anh hùng thì rắc muối quanh cái ao để bà cô kia lên bờ thì mắc bẫy. Nhưng sau ngày ấy tôi chẳng sao cả còn em tôi thì bỏng hết lưng mà chả biết lý do, hoặc chỉ có mình tôi không biết... Có lần khác tôi bị ma dắt, cái nhà nhỏ của gia đình tôi nằm ở cuối thôn, sang tiếp một con rừng thì tới làng khác. Cha dặn rừng này từng chôn nhiều người, âm khí nặng, trẻ con chớ nên đi vào lúc trời tắt nắng. Tôi cũng rất sợ, chưa bao giờ dám cãi lời cha. Hôm cha mẹ vắng, tôi ở nhà trông em. Cha đã cẩn thận dặn tôi : - cha bảo, con và em tuyệt đối không ra khỏi căn phòng này, con nhất định không được để em lại gần bùa, gạo, muối, mà cha để quanh nhà. Cha mẹ có việc rất gấp nên mới phải để con và em ở nhà. Hứa với cha nhe con. - Dạ con hứa. Trước khi đi cha trấn bùa quanh nhà tôi, muối và gạo rắc đầy sân. Ngay cửa sổ ở trước cửa phòng còn có một bát muối một bát gạo. Xong cha mẹ còn sở hữu đứa con nhỏ nghe lời và đứa con lớn có chứng chỉ vâng lời cha mẹ hơn 10 năm, họ mới thở phào và yên tâm rời đi. Hai người ấy cũng sợ ma lắm, vợ chồng mỗi người một xâu tỏi. Vốn tôi đã sợ ma, tôi nhìn ra cửa phòng một cách chán nản : -nhìn kìa Nguyệt, em thấy không, cái gia đình yếu vía mà xây cái nhà đúng chán. Cái cửa sổ chỉ có thanh gỗ chắn, không có cái cánh luôn mà còn đối diện cái cửa phòng... Âm Nguyệt gật gù theo lời tôi. -thôi lại đây để chị ru em ngủ. Chị em tôi ngủ một lúc lâu trên chiếc phả gỗ. " Rầm" tiếng sập cửa mạnh khiến tôi giật mình. Gió tạt vào mạnh đến mức tay nắm cửa bật ra ngoài. Một cảm giác ơn lạnh đến nỗi khiến tôi muốn nôn ra ngoài. Nhìn sang bên cạnh, em Nguyệt vẫn ngủ. Lại sợ hãi nhìn ra ngoài cửa... tôi chẳng muốn lại đó chút nào, nhưng mà để cửa mở thế còn sợ hơn. Tôi đi nhè nhẹ, chầm chậm lại gần. Giá như lúc ấy tôi đừng nhìn ra cửa. Ban đầu khung cảnh vẫn chẳng có gì là lạ. Nhưng trong thân tâm tôi biết mọi chuyện không hề ổn. Lại một cơn gió mạnh thổi đến, ngoài song gỗ những lá bùa cha trấn bay phất, loạn xạ rồi mất tăm hơi. Chân tôi như chôn tại chỗ ... thứ gì đó đang tới. Dưới đất bát muối đã ngả màu đen, bát gạo thì đang tím dần. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, mình phải làm gì, chuyện gì đang xảy ra, mình và em sẽ như thế nào.... Tôi quyết định bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Từng giác quan trên cơ thể tôi cảm nhận được nó, thứ tôi không muốn thấy, thứ ai cũng sợ đang bám cả bốn chi lên song cửa sổ, đầu nghiêng 8° mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi như thể mấy thiếu nữ thành thị khi muốn nói " này anh yêu em muốn uống trà sữa " nhưng cảnh này thì lại gây ra sự đáng sợ tột độ. Cái mồm ngoắt tận mang tai cười dị hợm. Tôi lúc ấy còn sống mà như đã chết. Bao nhiêu đó còn chưa đủ, nó thè cái lưỡi dài và nhọn, cái lưỡi tím bầm, liếm lấy cái thanh gỗ cửa sổ. Nhìn thấy hình ảnh đến mức tội nghiệp. Con quỷ cười hặc hặc, tôi vẫn theo dõi nhất cử nhất động của nó trong vô ích, bỗng, cái lưỡi kinh tởm ấy vụt nhanh đến mặt tôi. Dù tôi đã sợ đến mức không còn suy nghĩ được gì, thế mà tôi đã tự ọc ra một bãi nôn mà chính mình còn không ý thức được. Cái lưỡi từ từ thu về miệng, thứ ấy đưa tay ra hiệu tôi đi theo. Ngay tức khắc cơ thể tôi cứng lại, không thể tự điều khiển. Tôi dồn toàn lực cuối cùng nhìn về phía cái phả. Âm Nguyệt nhìn về phía tôi đầy hoảng sợ, tôi cố nỡ một nụ cười với em nhưng lại không thể. Tội nghiệp con bé, chắc nó đã phải sốc lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD