Đêm ấy

785 Words
Ý thức còn, nhưng cũng như mất đi. Chắc hẳn ai cũng hiểu cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê rất mệt, tôi còn mệt hơn. Vì giờ đây chút ý thức còn lại của tôi đều để nhận biết rằng không còn gì trên cơ thể tôi thuộc quyền sở hữu của mình. Thứ đó đang dắt tôi đi. 13 con mèo Tôi thấy mờ mờ cái thứ trắng xoá cứ lượn lờ qua lại như đang trêu ngươi, cái giọng cười cao vót đầy tà ác và ngạo nghễ. Đùa hay thật, thế lực âm linh tấn công một đứa trẻ như tôi lại có gì đáng tự hào !? Thế giới bên kia thật khó hiểu. Bước chân càng sâu vào rừng, tôi cảm giác cái chết càng gần. Cổ họng khô như sắp hạn, chân cứ thế dậm, quẹt phải cỏ gai, đau đớn chồng lên nhau mà tôi vẫn không thể gằn lại đôi chân. Cơ thể gầy của tôi sao lại như tăng kí, trì nặng làm đau đầu quá. Một đứa trẻ ranh như tôi, tôi biết rằng mình sắp chết rồi. Sợ ư !? Có chứ, nhưng tôi đã không khóc vì sợ chết. Ít nhất là khi tôi nhớ lại về gia đình mình, nhớ những hồi ức tươi đẹp, nước mắt chảy chậm trên gò má, tôi chợt thấy mình giống như người hùng, dũng cảm và gan dạ. Phải, lúc ấy tôi đúng là con nít ranh. Cơ thể cứ đi, đi mãi,cho đến khi nào .....tôi cũng chẳng biết nữa, thêm một chốc nữa, tôi không thể nghe thấy, thêm một chốc nữa tôi chẳng còn nghĩ gì trong đầu, thêm một chốc nữa ...hai mắt tôi từ từ khép lại... - Sống rồi, sống rồi con ơi, con tôi ...- giọng người đàn bà trẻ khóc hức lên. Đó ắt hẳn là mẹ, tôi còn sống sao, tôi cố mở mắt ra để nhìn lấy. Bên cạnh, tiếng cha thở phào... - May quá, cứu được con tôi, cái Nguyệt thôi khóc đi con, mẹ nó lấy ít thuốc mỡ, bỏ cho ít bột gạo, ít thôi nhé, không cháy da con. Với cả cái cây thuốc anh trồng sau vườn, mẹ nó đốt, trộn vào luôn rồi đắp cho con. Tôi mở mắt ra, trông thấy tôi mẹ ngừng đi, cả nhà đều lo lắng cho tôi, chỉ mới đó mắt ai cũng hóp vào,ốm đi hẳn. - Cái cây thuốc đen xì sau vườn sao ạ ? - haha... bố con ranh nhiều chuyện, mày ngất đi mà vẫn hóng chuyện người ta. Cha vừa nói vừa cười, khoé mắt cha ướt. Mà nhìn lại thì cả nhà ai cũng khóc cả. - con cũng lớn mạng...thôi, mừng con về nhà. Tôi hoàn hồn trước nhưng suy nghĩ mong lung, phải tôi về nhà rồi, bằng cách nào đó. Tôi...tôi đã trở về trước ngưỡng cửa tử thần. Như cái bong bóng nước tức và vỡ ra, tôi oà lên ôm cả nhà mình. Hai, ba hôm sau tôi hỏi cha : - cha, sao con về nhà được vậy, mọi người tìm thấy con sao ? - Trước khi đi cha có nhờ bà Tam ngó hộ bây, bả cũng biết nhà mình yếu bóng vía. Bà ngó ra cửa thì trông con đi lững thững như ma dắt, sai cậu hai chạy như bay đuổi theo tao với mẹ mày. - Sao mà về kịp...-tôi hỏi. - ... đi tới nhà thì mò theo cái vệt máu do vết thương từ chân con đổ ra...đến đoạn thì... - thì sao cha ? - Thì thấy cái Nguyệt ôm chân con lại không cho đi nữa - Mẹ tôi đang bôi cái thuốc mỡ đã trộn lên vết bầm trên má em tôi. Cha làm mặt nghiêm trọng, mẹ tôi thì bình tĩnh nhiều hơn. - Anh xin lỗi mấy mẹ con. - Thôi đi, cha nó cứ nghĩ chi cho cực, em đã bảo rằng chẳng phải lỗi ai cả, cái số nhà mình khổ, gặp quỉ gặp ma...có khi do em hại nhà này... - Ấy đừng nói thế, anh đã hứa bảo vệ mẹ con em mà. Lúc đó tôi biết có ẩn tình gì nơi mẹ kế, tôi cũng biết sẽ chẳng ai giải đáp cho mình. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi gần như hiểu được tất cả. Trời tối dần, cái cảnh ánh sáng cam lấp loé qua kẽ hở của cây và lá, loang vào màu đen, màu tím của trời sập nắng. Cái màu cứ như vết bầm trên má em tôi, cái vết bầm mà Nguyệt bị người âm tát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD