Chương 14: Ta không cam tâm!
Phan Minh chìm đắm bên trong quái vật, đầu óc cũng dần trở nên đình trệ, không bao lâu thì mí mắt dần cảm thấy nặng trĩu giống như muốn ngủ say bất cứ lúc nào.
Hắn cố chống cự gắng gượng lại cảm giác này, vì không biết tình huống mình như thế nào?
Nếu như bây giờ đi ngủ sợ sáng
mai tỉnh lại, sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le thì lại khổ.
Nhưng cơn buồn ngủ này quá ra sức
rồi, không chỉ không để hắn phản kháng gì cả, như dùng tảng đá lớn đập thẳng
vào ý thức và làm hắn bất tỉnh.
Trong giây phút cuối cùng chìm
vào trong giấc nồng, hắn thấy bóng dáng của cô giáo mà hắn cứu lúc trước, chỉ
là mơ hồ rồi biến mất.
…
Sau khi chiếm đoạt lại thân thể,
ý thức của nữ quỷ chính thức trở lại với cơ thể của mình, khi nhìn ngắm quái
vật hồi lâu, nữ quỷ mới trầm ngâm mở miệng: “May mà đã lưu lại hậu thủ, nếu
không bị áp giải đến Minh phủ, lúc đó đúng là vạn kiếp bất phục mà!”
Nữ quỷ này trước khi rơi vào ngủ
say đã động chân động tay vào thân thể của mình, khi phát hiện ba vị quan tướng
đến vây công, sợ là sẽ bị Phong Hồn Viêm Xích khóa chặt và đánh tan hồn phách
của mình, nên mới để cho hồn phách của Phan Minh đứng ra chịu trận thay.
Lúc đó nữ quỷ đang ở trạng thái
suy yếu, nếu còn ra tay đánh nhau với quan tướng nữa sợ rằng lành ít dữ nhiều,
còn dư thừa chút quỷ lực thì dồn hết tâm tư tích trữ tạo dựng nên quỷ thuật:
Dung Hắc Sương Vụ.
Lấy oán hận và tham lam của linh
hồn người đã mất làm dẫn, rồi từ đây kích phát sự điên cuồng từ trong tiềm
thức, lúc này có thể thông qua đó điều khiển và gây ra hỗn loạn.
Ban đầu nữ quỳ tìm kiếm rất nhiều
cơ hội nhưng không đạt được, nhưng Phan Minh lại rất ra sức phối hợp, quyến rũ
làm đủ trò tư thế, tuy nữ quỷ ở trong thân thể đã ngủ say nhưng tiềm thức lưu
lại cũng nhìn thấy rõ ràng.
Vừa mất mặt lại cảm thấy vũ nhục
vô cùng, nhưng cũng nhịn lại vì đại cục không trực tiếp xử lý Phan Minh, để hắn
lộng hành trong thân thể của mình.
Sau thì thấy những tư thế tưởng
chừng vô ích đó lại mang hiệu quả rất tốt, làm cho dục vọng đã lâu trong các vị
quan tướng được khai mở, điều này cũng làm nữ quỷ thấy rất ngạc nhiên.
Với những gì nàng biết được, qua
bao nhiêu năm tôi luyện, các quan tướng đã trải qua rất nhiều sóng gió, thậm
chí đối với sắc dục tựa như không còn tồn tại nữa, đây chính là kết quả của
việc tu luyện quỷ thuật và trong thời gian dài đằng đẵng tiếp xúc với những
hình án trong Minh ngục.
Quan tướng được xem là một đặc
thù quỷ tướng, không chỉ không còn được xem như người mà trong lòng nhiều ít
không còn chứa đựng thất tình lục dục, đối với nàng mà nói đó là những bức
tượng biết đi chỉ biết hoàn thành công việc.
Do chuyện này mà nàng cũng mở
rộng tầm mắt đối với Phan Minh, từ việc dùng hồn phách của mình bơi trong Vong
Xuyên hà, đến việc có thể kích thích dục vọng trong các vị quan tướng, điều làm
cho nhân sinh quan của nàng chấn động.
Không chỉ như vậy, sau khi phát
hiện được điều này nàng đã lợi dụng hắc thuật của mình thúc đẩy những tiềm thức
về chuyện tình cảm nam nữ trong các quan tướng, dù tốn nhiều công sức nhưng đạt
được không được nhiều.
Khi thấy vị quan tướng áo giáp đỏ
phải ra ngoài xả hơi để trốn tránh hắc quỷ thuật, nàng hóa thành tàn niệm tiến
nhập vào trong sông, thì lại phát hiện Vong ngư, từ đây lập nên kế hoạch để các
vị quan tướng đi bắt cá.
Thế là đúng như dự kiến nhờ mỹ
thực mà đưa tất cả các vị chức cao vọng trọng vào bên trong thuyền, rồi dùng
quỷ thuật phong ấn âm thanh, không để cho những tiếng động bên ngoài ảnh hưởng
bên trong.
Nếu như lúc trước kế hoạch này sẽ
không thành công vì việc lạnh nhạt trọng thức ăn lẫn dục vọng sẽ rất khó điều
khiển được các vị quan tướng này, nhưng cũng nhờ Phan Minh mà thay đổi được.
Nữ quỷ chỉ cần kích thích chút
thôi, nó như đống rơm khô lâu ngày được mồi lửa châm vào, bùng lên một cách
mãnh liệt.
Nhờ vậy mà tất cả điều trôi qua
một cách đúng dự tính, nhưng chỉ vì một tên tiểu tốt chạy vào phá vỡ.
May rằng do oán niệm của Phan
Minh lúc bị tra tấn trên buồm thuyền đã nạp thêm quỷ lực để thi triển thêm hắc
quỷ thuật, mới tạo nên con quái vật được dung hợp từ rất nhiều hắc hồn như thế
này.
Đúng ra việc trốn thoát không khả
thi chút nào, nhưng vì có những điều ngẫu nhiên từ Phan Minh mà nữ quỷ có thể
trốn thoát một cách rất thuận lợi, mà còn tạo ra được thú cưng cho mình.
Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ đến việc
xem Phan Minh là phúc tinh cứu mạng của mình để nuôi dưỡng.
Nhưng hệ lụy hơi nhiều, nàng cũng
không muốn rắc rối, vừa xuống được dưới Vong Xuyên hà, thì lập tức đánh thức
chân hồn của mình.
Rồi ra tay đánh ngất hồn phách
của Phan Minh để chân hồn thay thế nào đó, rồi dung hợp lại kí ức rồi tiếp tục
sống lại.
Sau khi chân hồn hợp thể lại với
phụ hồn, chiếm đoạt lại thân thể thì cả hai như một, nở ra một nụ cười mãn
nguyện.
Ánh mắt cay độc nhìn về hướng hồn
phách của Phan Minh đang ngủ say trong cơ thể mà sát khí nổi lên nồng nặc.
Nàng vẫn chưa quên những nhục nhã
mà Phan Minh đã mang lại, tuy nàng đã làm ra rất nhiều việc tán tận lương tâm,
nhưng chưa bao giờ lại bị những ánh mắt vô lại của những nam nhân ở trên thuyền
vũ nhục một cách trắng trợn như vậy.
Dù lúc còn sống nàng cũng là một
người rất trọng danh dự, lúc chết đi chỉ cần ai đó dùng ánh mắt dâm tà liếc qua
đã bị móc mắt, tra tấn đến chết mới thỏa cơn giận của nàng.
Nhìn ngắm chàng trai không mảnh
vải che thân đang cuộn tròn ngáy ngủ trong mình, nàng không nhịn được mà há
miệng cạp mấy phát cho đỡ tức.
Nhưng vừa muốn thôn phệ thì đầu
óc của nàng truyền đến đau đớn vô cùng, chỉ cần nàng có ý niệm muốn giết hại
Phan Minh thôi thì lại bị phản phệ lại.
“A…a…a”