“Ầm!”
Nhưng một tiếng động lớn làm cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người, tất cả không còn cách nào khác là phải hướng tầm mắt về phía nơi khác.
Phan Minh thở dài một hơi, coi như là đỡ bị để ý, chứ oan ức hắn riêng tối nay thôi cũng đủ chất đống mấy trăm năm chuyện oan uổng của nhân gian rồi.
Chỉ là sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn cũng muốn nói là: “Vai hắn gánh thêm chút cũng không sao, chứ đáng sợ quá!”
Trước mắt hắn xuất hiện một con bạch tuộc lớn, nếu như là thủy hải sản bình thường không lồ thì không nói, đây là sự kết hợp của rất nhiều người tạo thành.
Tám cái xúc tu vươn ra nhiều hướng khác nhau, giống như những cánh tay cưỡng ép kết hợp với nhau nhìn rất quái dị, không chỉ vậy phần da trên thân nổi lên những cặp mắt người chi chít, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm giác nổi tóc gáy, da gà liên tiếp nổi lên, nhìn rung động cả tâm can.
Hắn bị treo trên xà lang miệng thì ú ớ không ngừng, nhìn thấy cảnh tượng trên cao nên có chút thất kinh, không nói ra được thành lời, giống như phát hiện ra được hắn, con quái vật này liên tiếp tiến tới.
Ven đường thì tiện tay tiêu diệt những binh hồn cản đường tựa như những con kiến dùng hết sức mình để cản lại con voi to lớn, đạp dẹp không thương tiếc.
Phan Minh hai mắt trợn tròn ra, sợ hãi tràn ngập, hắn không muốn chết như vậy, nhất là đối mặt với tình trạng bị trói buộc và không thể nào đầu thai được nữa.
Hắn muốn được về thăm ba mẹ, được hành thành thi hành án xong trở về làm người, nếu mà không được thì ít nhất cũng được làm chó mèo gì đó.
Chỉ là hắn nghĩ hơi xa xôi rồi, dù hắn có muốn chết thì tất cả quan tướng ở đây cũng không cho.
Ba bị quan tướng khí phách lăng nhiên, đứng trên không trung xếp thành một hàng ngang chặn đường quái vật, ánh mắt như muốn nói: “Muốn động đến một sợi tóc của nữ quỷ này phải bước qua xác của chúng ta!”
Điều này không chỉ làm cho Phan Minh cảm động, mà cũng có chút thay đổi về nhận thức chung về các vị quan tướng ác bá này.
Chỉ tưởng rằng mấy vị này chỉ không có trái tim chỉ quan tâm đến thi hành án và bảo vệ hắn đến Minh phủ là xong không ngờ lại tận tình đến thế.
Nhưng mà hắn lại nghĩ nhiều quá nữa rồi, một vị quan tướng mở miệng: “Ít ra phải đợi nữ quỷ này bị xét xử đúng tội trạng thì mới có thể giao cho ngươi được.”
Phan Minh chết lặng trong đau đớn vì bị hắt hủi, đúng là ma quỷ dưới đây đâu biết được nhân tính bình thường đâu cơ chứ, hắn cũng không trách.
Quái vật kia tựa như không hiểu mọi người nói gì, thấy ba quan tướng đứng chặn thì trong mắt cũng nghĩ là ba con ruồi lớn hơn mấy con kiến nó đã dẫm nát không có gì phải khách khí.
Nó huy động ab cái xúc tu hướng theo mấy hướng tấn công, rồi dùng hết tốc độ lao về phía Phan Minh, răng nanh sáng bóng cùng với tổ hợp quái dị làm cho Phan Minh xỉu lên xỉu xuống, thà rằng hắn chết cũng không muốn bị ăn thịt như vậy.
Nhưng chưa kịp cắn một miếng lên Phan Minh thì lại bị cố định trên không trung không thể nhúc nhích được gì, cựa quậy cũng khó khăn.
Những sợi dây xích kéo dài từ trong vạt áo giáp của các vị quan tướng rắn chắc vô cùng, dù quái vật là sự tổ hợp sức mạnh của rất nhiều hắc hồn tạo thành nhưng cũng không thể nào kéo đứt được.
Phan Minh nhìn đây cũng không khỏi thấy kì lạ, xích đâu ra mà dùng mãi không hết, từ lúc bắt hắn rồi bắt cá, tiếp đến là dùng bắt con quái vật này, mỗi lần dùng xong đều không thu lại, không biết chế tạo tốn kém ra sao, chất lượng không những tốt mà còn nhiều.
Quái vật gào thét đau đớn, vì trên sợi xích có thêm pháp lực nên đỏ rực như lửa, xì xào cháy két tựa như bạch tuộc nướng trên than hồng, thơm nồng nức cả mũi.
Nhưng các quan tưởng chỉ chú ý khống chế quái vật không để nó di chuyển thuận lợi về phía trước là nữ quỷ và tránh gây sát thương với các binh hồn, mà quên mất ở dưới thành thuyền đã bị các xúc tu của con quái vật này phá hoại nghiêm trọng.
Khi ba quan tướng này phát hiện ra điều này thì đãng sáu mắt nhìn nhau bất lực, nước đã chảy vào bên trong cùng với những mảnh gỗ trôi dạt ra bên ngoài, báo hiệu sự hư hại nghiêm trọng của thuyền, tất cả thuyền viên trên tàu đều kêu la thảm thiết muốn tìm chỗ cao hơn để trốn, không muốn chạm vào nước của Vong Xuyên hà.
Chỉ là vừa lên cao thì bị những xúc tu của quái vật đánh xuống không thương tiếc, rớt thẳng xuống sông, chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi chìm nghỉm, đặc tính của sông thì ai cũng biết nên ra sức, chạy lên cao và tấn công bằng tên vào quái vật, nhằm hoãn lại xu thế mãnh liệt của nó.
“Rầm!”
Một cánh buồm không chịu được sức đánh của quái vật mà gãy đôi, ngã xuống lưng thuyền, kéo theo là kết cấu của thuyền dần nứt ra.
Lúc này một vị quan tướng buộc phải ra tay xiềng xích để hàn gắn lại tàu, do sức mạnh to lớn nên không ai làm gì được, phán quan dù có mạnh như thế nào đi nữa cũng không đủ pháp lực để chữa trị Minh thuyền.
Bây giờ chỉ còn hai quan tướng ở lại để giằng co với quái vật, đánh mạnh không được, đánh nhẹ cũng không xong, pháp lực chỉ dám vận dụng ở mức độ thấp nhất sợ tổn thương quá gây ra tiên tán hồn ma của những người trên thuyền.
Bó chân bó tay tất cả mọi người điều tràn đây bí bách, nhưng càng để thời gian trôi qua thì thuyền bắt đầu có dấu hiệu chìm xuống dưới.
Dù quan tướng có ra sức vận dụng hết sức mình, ngay cả pháp lực cũng cạn kiệt thấy đáy để nâng lên, nhưng tinh lực cũng có hạn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mảnh thuyền tan vỡ rồi chìm nghỉm.
Còn Phan Minh cũng không làm gì được, lúc trước thì bị trói gô ném trong góc thì nhìn thấy zombie hắc hồn cắn xé binh hồn, còn bây giờ thì bị treo trên cao cố định thì lại nhìn thấy quái vật tấn công và phá hoại thuyền.
Hắn tìm cách lung lay cơ thể với mong muốn có thể ai nhìn thấy, tuy hắn được cột trên buồm thuyền nhưng lại bị xúc tu quái vật đánh trúng giờ như ngọn cỏ trước gió, chút lực nữa thôi là rớt xuống sông.
Nhưng dường như ai cũng chú tâm đối phó quái vật không quan tâm gì đến hắn, thậm chí có mấy binh hồn nhìn thấy hắn trong hoàn cảnh như vậy còn cố gắng bồi thêm mấy đao vào trong cột buồm, giống như muốn nói: “Sao ngươi không chết luôn đi!”
Báo hại hắn cứ chờ chực từng phút giây nhìn cột buồm dần sập gãy.
“Rầm!”
Tiếng động thứ hai truyền đến cột buồm cuối cùng cũng rớt xuống, Phan Minh cũng bị kéo xuống theo.
“Ộc…ộc”
Hắn bị rơi tọt xuống dưới sông, không chút phòng bị nào và va thẳng vào mặt nước, chấn choáng vô cùng, nước cứ thế theo miệng mũi mà vào, làm hắn ngạt thở, cố gắng vẫy vùng nhằm thoát khỏi cự quậy để vươn lên mặt nước để thở.
Ban đầu thì dựa hẳn vào trong thanh gỗ nổi lên, nhưng sức nặng của dây xích lại ngược chiều về phía đáy nước, cứ thế xoay vòng vòng, lấy được chút hơi lại xuống nước, làm hắn cứ sặc nước liên tục.
Tưởng chừng chuyện đây đã hết, sau khi thuyền bị tan vỡ, các quan tướng tức giận thật rồi, mặc kệ trách phạt sau này dùng hết toàn lực.
Rửa đỏ trời cao cùng với những đoạn xích viêm trụ phóng thẳng vào con quái vật, không bao lâu thì bị đàn áp, đánh đập cho quái vật không có khả năng phản kháng nào nữa.
Và đây Phan Minh cũng dù xuống nước cũng bị chịu trận, quái vật bị dập tơi bờ thì hắn cũng không thua chị kém em.
Hắn không hiểu nổi nằm hay quỳ thì họa trên trời cứ ngắm ngay đầu hắn giáng xuống, biến rằng cơ thể nữ quỷ này có khả năng hồi phục thần tốc, được xem như là bất tử chi thân, nhưng không thể cứ đè hắn ra chịu đựng vậy sao được, dù gì sức quỷ cũng có mức giới hạn.
Con quái vật bị đánh bầm dập rớt ngay trên đầu hắn, làm cho cây gỗ cứu mạng cuối cùng cũng bị vỡ tan nát, hắn trơ mắt nhìn thấy những thuật pháp, pháp lực đỏ rực thấu trời giáng vào con quái vật và chính bản thân hắn.
Hắn ná thở không kịp làm gì thì bên trên giống như điên cuồng mất đi lý trí, sử dụng hết toàn lực đánh liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác, tưởng chừng thời gian qua đi sẽ chớt lại.
Ai dè lại phát hiện các phán quan chèn những mảnh gỗ của thuyền còn sót lại nhập cuộc.
Nhìn thấy Phan Minh cùng hội cùng thuyền với quái vật kia, dù kẻ ngu cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Nộ khí xông thiên làm cho tụi hắn không còn giữ được hình tượng, nhem nhuốc cơ thể thấm đẫm nước sông dùng tốc lực thi triển pháp thuật ngắm ngay vào Phan Minh để đánh.
Hắn tựa như bia đỡ cho quái vật vậy, bên trên quan tướng ngắm vào quái vật tấn công, bên dưới thì phán quan ngắm Phan Minh để trút giận, liên hồi không đứt đoạn.
Vừa mới đánh bay xa ra ngoài, thì lại bị bên trên dư chấn quay ngược lại chỗ cũ, cứ thế mà luân phiên, hắn dù có chịu đựng tốt cũng tan vỡ hoàn toàn.
Khi thời cuộc dường như đã định là tiêu biến, thì trong cơ thể hắn hắc khí lại xông ra một lượng cực kỳ to lớn, tiến vào trong con quái vật.
Quái vật kia tựa như là tiếp thêm sức mạnh, gào thét liên hồi nhắm ngay các phán quan sử dụng, quỷ thuật: La Thiên Qủy Pháo.
Làm cho tất cả chưa kịp phòng bị, tán thân thành cát bụi.
Lúc này Phan Minh mới chút không gian để thở.
Thì quái vật lấy thân thể của mình ôm lấy Phan Minh, nhắm ngay trung tâm dòng nước xoáy của sông Vong Xuyên.
Nhảy xuống.
Phan Minh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thì đã thấy mình ở dưới đáy nước rất xa mặt nước rồi, càng nhìn thấy những chiêu thức oanh tạt mạnh mẽ xuống dưới.
Ban đầu thì có dính vào chiêu chính diện.
Lúc sau thì đã xuống sâu thì biến mất không thấy.