Trăng sáng vằn vặt chiếu rọi xuống mặt sông Vong Xuyên sáng tỏ một vùng yên tĩnh.
Chợt có chiếc thuyền cổ lướt qua với tốc độ rất nhanh và trên đó không ngừng truyền đến những tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Chỉ thấy một thiếu nữ quần áo bị rách mướp xơ xác bị treo lên cột buồm, bên dưới thì rất nhiều người xếp hàng dùng các loại nhục hình như roi, kiếm, đao, thương, thậm chí là bàn ghế, giống như có thể quơ lấy cái gì là phang thẳng vào vị cô nương bị treo trên đó.
Còn vị thiếu nữ kia như chịu nhiều uất ức, nước mắt chảy liên hồi nhìn rất bi thảm, nếu như không rõ đầu đuôi câu chuyện sẽ rất có nhiều người nghĩ rằng đây là một con thuyền hải tặc, bắt cóc và tra tấn tàn bạo để thỏa mãn thú tính biến thái của mình.
Vì những người sau khi có thể dùng vật dụng gì đó đánh thẳng vào người vị nữ nhân đáng thương kia điều tỏ ra rất sảng khoái, sung sướng vô cùng rồi đi về phía sau xếp hàng để đến lượt để đánh tiếp.
Liên hồi không dứt người đến kẻ đi, không ai tỏ ra thương xót mà nương tay, cứ đến lượt mình thì ra sức dùng hết toàn bộ tinh lực để bồi tiếp đánh đập đã tay.
Dần đà không ai coi vị kia là một người con gái mà thương hoa tiếc ngọc nữa, mà biến thành bao cát để giải bày tâm tư.
Phan Minh nước mắt đã không còn để chảy nước, cạn sạch không còn chút nào nữa, chỉ trơ mắt nhìn những gì xảy ra mà chết lặng, đau đớn trên thân xác và thành vật thí nghiệm cho các phán quan sử dụng cấm dược để thử hiệu quả dược liệu.
Hắn không biết phải trải qua những gì, nào là ngứa ngáy trên da thịt, đau nhức như xẻ thịt, tuốt da, hay thậm chí là cảm giác bị tan nát nội phủ thành nước, rồi bị thôn phệ, ăn thịt bởi các loại côn trùng.
Hắn lẩm bẩm mà thổn thức thành thơ:
“Hành triển lai Minh lộ
Ngục hình tựa xuân thu.”
Hành trình hắn đến Minh phủ như là trở về, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Xa lạ là hồn phách nam nhi của hắn chưa trải qua bao giờ, còn quen thuộc là xác nữ nhi này như là về chốn xưa.
Và những gì hắn đang chịu đựng sẽ như là chuyện bình thường, như là mùa xuân lại tiếp nối mùa thu, báo hiệu cho năm này đến năm khác tiếp diễn không ngừng, ở con đường trở về mà còn phải chịu tội, huống chi đến nơi quy án.
Mong muốn rằng sau này những người có bén mảng đến hành vi phạm tội, xin lấy tấm gương của hắn mà cảnh tỉnh, tuy rằng có nhiều lúc oan khuất ngập trời cũng trở thành con dê thế mạng, nên nếu tránh được những tệ nạn của xã hội hãy tránh thật xa và thậm chí là đừng tiếp xúc tới đó.
Hắn chỉ mới dính vào một cái thôi, giờ như là báo hiệu vạn kiếp bất phục, không thể nhấc đầu lên nổi.
Từ đây hắn rút kinh nghiệm: “Dù ngươi có tốt như thế nào? Mà bề ngoài lại thể hiện là ác bá máu lạnh, thì lời nói của ngươi cũng không ai tin và thậm chí ngươi chưa chắc được nói lời biện minh.”
…
Sau khi cảm ngộ nhân sinh xong xuôi, thì nhìn ngắm lại vẫn còn hành dài người chờ đợi đánh mình, hắn cứ nghĩ là xếp hành đi mua đồ thức ăn nhanh hoặc là đi làm ở lúc còn sống không à.
Nhưng hắn không biết rằng, mỗi khi hắn bị đau đớn về xác thịt thì hắc khí ở trong cơ thể hắn lại tiết ra rất nhiều, không giống như trước mà có màu sắc để phân biệt, giờ nó lại giống như là có mục tiêu định sẵn, vừa thoát ra khỏi cơ thể thì tiêu biến trong không khí.
Điều này hắn cũng không phát giác được, giờ cứ biết chịu đựng và nhẫn nhịn, tìm hết mọi cách thức để dịu đi những cảm giác trên da thịt và bên trong xương cốt.
…
Dưới ngục tối của Minh thuyền, những hắc hồn bị binh hồn và quan tướng sau khi bắt lại và bị nhốt vào đây nhằm chờ đợi đến Minh phủ để giải quyết, ban đầu thì rất hung ác cắn xé lẫn nhau, nhưng giống như mất đi nguồn động lực dần khôi phục lại lý trí, vô tri vô thức đứng đực ở đó.
Nhưng không được bao lâu thì lại xuất hiện những tia hắc khí xâm nhập vào bên trong các hồn ma, lần này không giống như lúc trước là biến đổi lý trí nữa, mà thâm nhập sâu hơn làm cho các binh hồn canh giữ không phát giác được những biến đổi trong đó.
Bên ngoài thì vẫn tiến đập đánh liên hồi không dứt, bên trong ngục tối thì yên tĩnh mà u lãnh đến dị thường, giống như đối ngược ở mặt tối và sáng, ồn ào và náo nhiệt.
Hai binh hồn canh giữ ở ngục thuyền không nhịn được mà phàn nàn: “Tại sao lại để cho chúng ta canh chừng lũ hắc hồn này, đã có thể cố định làm sao trốn thoát được, sao không để chúng ta ra ngoài báo thù cho các anh em bạn hữu đã ngã xuống vì con yêu nữ kia.”
Bên cạnh binh hồn đã ngất ngư vì chán nản cũng mở miệng oán trách, để bồi tiếp câu chuyện: “Đúng vậy, dù gì có các quan tướng ở đây có xảy ra chuyện lớn gì cũng có thể giải quyết, không phải là chuyện sợ cố lúc trước nữa, bây giờ ta rất nóng lòng dùng bí quyết tra tấn bí truyền của gia tộc, để thử nghiệm trên thân thể nữ quỷ đó.”
“Đúng là đáng hận mà!”
“Dù giết chết nó cũng không rửa được mối thù trong lòng.”
Hai binh hồn cứ thế người một câu, bạn một câu như lão tâm giao không hẹn được mà kết thành tri kỉ.
Chỉ là tụi hắn không chú ý rằng phía sau lưng mình xuất hiện hai cái xúc tu đen ngòm đang dần dần tiến lại gần, rồi chưa đến bao lâu thì quấn quanh cổ rồi siết chặt, kéo vào trong góc tối.
Không bao lâu thì truyền đến tiếng động nhỏ, rồi cạch gãy xương, rồi tiếng nhấm nuốt cắn xé không ngừng, giống như hồng hoang mãnh thú đang chờ chực trong bóng tối để cắn nuốt tất cả mọi người.
Trong khi mọi người đang cuồng hoan trong lễ hội báo thù, mà không phát hiện được trong bóng đêm xuất hiện một con quái vật lén lút chờ chực những ai bó sót lại hoặc đi một mình bắt giữa và giết hại.
Cứ thế thêm thời gian nữa, có mấy vị phán quan cũng đã sướng tay ngồi nghỉ ngơi, phát hiện đoàn người thiếu đi mấy hồn binh tưởng rằng đã về phòng chữa thương nên không để ý, nhưng tình trạng này tiếp diễn đến số lượng khá lớn, dù có ngu đến thế nào cũng sinh nghi.
Một vị phán quan đi khắp nơi để tìm hiểu tình hình, thì phát hiện những binh hồn kia không có về phòng và bị mất tích một cách bí ẩn.
Đang chuẩn bị trở lại báo cáo cho các quan tướng biết tình hình, thì bị gạt chân ngã sấp mặt xuống đất, rồi đang trong hoảng hốt bò dậy, lại cảm giác được cơ thể bị nhấc bổng lên cao, rồi bị kéo một lực rất lớn không thể nào phản kháng được.
Hắn muốn hô to lên để cầu cứu thì lại thấy cổ họng cơ cứng, tay chân cũng bủn rủn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những hàm răng nhọn hoắc của quái vật thôn phệ vào trong bụng.
Nhưng cũng may lúc sắp chết đã kịp thời dùng hết pháp lực của mình, phóng ra pháp thuật bắn thẳng lên trời.
Pháp thuật tựa như pháo hoa một dạng vừa lên độ cao nhất định thì tỏa ra những tia lửa, nhìn rất mỹ quan nhưng cũng nhờ ánh sáng này cũng chiếu rõ được những góc tối của Minh thuyền.
Một binh hồn đang hứng hở cầm trên tay cái búa lớn, thì phát hiện một con quái vật như chó sói rình mò chuẩn bị cắn mình, hắn hết hồn hết vía kêu lên một tiếng.
Chó kia cũng giật mình theo, nhưng không để con mồi chạy thoát, lao ra ngắm ngay vào cổ binh hồn hét lớn mà cắn xé, vừa mới xé toạc ra được một lớp thịt thì bị một lưỡi kiếm xoẹt qua lấy mạng.
Chỉ là vết thương vừa mới tạo thành đó lại hồi phục một cách nhanh chóng, mọc ra thêm một cái đầu, thế là một thân hai đầu chó xuất hiện tiếp tục lao về hướng binh hồn dùng kiếm chém nó.
Nhưng binh hồn khi cũng thân thủ không kém, né tránh rồi đánh trả lại, lựa vào những địa thế quen thuộc mà linh hoạt ứng phó.
Chuyện này không chỉ xảy ra ở đây mà ở khắp trên thuyền, do có sự kiện xảy ra lúc trước nên rất nhanh ổn định lại chiến đấu, còn những người đã đã trải qua một lần mà thoát chết cũng không phải dạng đơn giản, giằng co liên tục.
Quan tướng và phán quan cũng ra tay trấn áp.
Phán quan thì dùng bút mực, gọi ra sổ sinh tử hóa thành những lưỡi kiếm, bùa chú đánh xuống như bão táp, quái vật không thế nào tránh né, nếu con bị đánh nặng quá tiêu tán thành cát bụi không thể phục hồi lại được.
Quan tướng thì dùng những sợi xích dài, kéo dài rồi quấn mạnh xuống thuyền, làm cho tất cả điều chấn động, quái vật không tự chủ được mà lùi lại, vì mỗi lần sợi xích đụng trúng con nào, thì điều bị đánh nát tan, máu thịt be bét, giống như pháp thuật của phán quan không thể hồi sinh được.
Tuy mất đi lý trí những tụi nó cũng không dám manh động liều mạng chết.
Nhưng có phán quan lớn tiếng nói: “Không được giết chết tụi nó, bọn này là hồn ma bị hắc hóa tạo thành.”
Nghe được những lời như vậy, tất cả mọi người cũng cẩn thận hơn, không dám như lúc trước tùy ý dùng pháp thuật nữa, như vậy cũng trở nên bó tay bó chân.
Điều này không phải tụi hắn muốn tạo thêm phiền phức, mà lại Minh phủ đã có điều cầm không thể tùy ý tàn sát hồn ma của những người mới mất, dùng có chết cũng phải báo cáo rõ ràng, tường trình mà không được sẽ bị trách phạt nặng nề.
Vì mỗi hồn ma điều là những xích nối vô cùng trong việc giữ cân bằng giữa Minh giới và Nhân giới, nếu như chỉ trong một trong hai xảy ra chuyện sẽ dẫn tới sụp đổ.
Trước đây có giai đoạn nữ quỷ lộng hành, giết và thôn phệ rất nhiều hồn ma dẫn tới địa chấn, nếu như không phải có cường giả trấn áp và đưa thêm hồn phách xuống dưới Minh giới, có lẽ bây giờ tai nạn và thiên tai sẽ xảy ra liên tục.
Nên khi nghe đến những quái vật này là hồn ma của những người mới chết ở trên Minh thuyền thì không dám vọng động, giết thì rất dễ nhưng để có hồi sinh lại một hồn ma thì vô cùng khó, đó là liên quan đến vận mệnh.
Nếu như mà tụi hắn cứ tùy ý bất chấp hậu quả, không phải việc trách phạt đơn giản như vậy, mà mệnh trời sẽ giáng xuống thiên phạt để trừng trị tụi hắn, nên giờ từ thế chủ động chuyển sang bị động để tấn công.
Gặp quái vật ở thế mạnh mẽ thì phòng thủ rồi tìm cơ hội trói lại, nhưng lần này không giống lúc trước những quái vật này giống như được điều khiển có tổ chức, từng con một điều rất bài bản, đánh rồi chạy không hiếu chiến, giống như có chiến thuật rõ ràng.
Điều này cũng làm khó tất cả mọi người, binh hồn thì không nói, dù có mạnh thế nào cũng không thể giết được quái vật, nên không ai để ý nhiều, nhưng các chức vụ phán quan trở lên chỉ cần dùng lực thôi cũng tiêu tán được một mảnh nhỏ, nên phải tìm ra con đầu đàn kia trước rồi mới giải quyết những con nhỏ sau.
Nhưng con đầu đàn ở con nào?
Đến lúc này tất cả điều không tự chủ được nhìn về hướng nữ quỷ, Phan Minh còn đang nghĩ may mắn, thấy những ánh mắt đó lại đắng chát kêu la: “Lại chuyện gì nữa đây, ta nói ta không biết các ngươi có tin không?”