Thấy Lâm Tinh có chút e sợ, Doanh Dương ra hiệu cho hắn nhìn về phía sau lưng và nói: “Ta sẽ cùng mọi người đi dẫn dụ, ngươi chỉ cần vào phía trong là được.”
Khi nhìn quan sát những hồn binh phía sau, Lâm Tinh hơn sững người lại, thấy tất cả ai cũng có vết thương trên người, có nặng có nhẹ, nhưng nhẹ nhất chỉ thấy đó là mất một cánh tay, có hồn binh mấy cả nửa thân dưới đang bò lết liên tục.
Hắn càng nhìn càng hạ quyết tâm phải vào hoàn thành nhiệm vụ này không để tất cả hy sinh vô ích, Doanh Dương mỉm cười an ủi: “Trong những người ở đây chỉ có ngươi là lành lặn nhất, không biết ngươi làm thế nào nhưng ta mong ngươi có thể làm được.”
Như tiếp được thêm sức mạnh, Lâm Tinh gật đầu cái rồi chờ đợi, binh hồn lướt qua người mình tiến thẳng vào phía hắc hồn đánh nhau trong chốc lát rồi chạy sang hướng ngược lại.
Hắn thấy cơ hội tới rồi, chạy vội vào trong nhưng đi được nửa đường lại bị một vòng bảo hộ màu đen chặn lại, hắn gắng sức dùng tất cả những gì bình sinh còn sót lại trong người đánh vào tầm màn đó nhưng vô dụng, không chút nào dịch chuyển.
Hắn thử sử dụng kiếm đao, những gì có thể thấy mang sức sát thương cắt chém, đâm đục nhưng không nói đến là phá vỡ ngay cả vết xước nhỏ nhất cũng không tồn tại. Hắn bắt đầu tuyệt vọng rồi và ôm mặt khóc.
Trải qua bao nhiêu chuyện và hi sinh đồng hữu, gánh trên thân niềm hy vọng nhưng đến đây phải dừng lại, hắn phải biết làm thế nào.
“Xột xoạt!”
Chợt phía sau có tiền động truyền đến, hắn quay lưng lại thì thấy run rẩy liên hồi, những con hắc hồn khi nãy bị dẫn dụ đi đã quay trở lại, hắn còn nhìn thấy những cơ thể còn sót lại của các binh hồn đang được ngậm trên miệng các hắc hồn kia.
Đến lúc này hắn chính thức mất đi lý trí rồi, đau đớn cầm lấy thanh kiếm bên cạnh mình lao thẳng về phía trước, nhằm đồng quy vu tận, nếu như không thể báo cáo được thì cũng phải quyết cái thân này để báo thù cho anh em.
Khi thanh kiếm vừa chạm đến làn da của những hắc hồn đó, thì giống như có lực lượng gì đó tác động đến, lướt qua một cách nhanh chóng, khi hắn bừng tỉnh lại thì tất cả hắc hồn đã nằm xuống đất không thể nào động đậy được nữa.
Từ phía sau xuất hiện một người đàn ông to lớn, vỗ vào vai hắn và khen: “Tốt lắm chàng trai, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta.”
Ánh mắt dường như mất đi hy vọng bây giờ như đã phục hồi, hắn nhìn thấy những con người bước ra từ trong khoang thuyền như bắt được cọng cỏ mà òa lên khóc lớn: “Tất cả mọi người được cứu rồi!”
Nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì con hắc hồn kia nảy hắn chém chợt đứng dậy, dùng hết tốc lực lao tới cổ hắn mà cạp lấy, thế không thể đỡ ngay cả mấy phán quan, quan tướng bên cạnh cũng không kịp vươn tay ra trợ giúp.
Cứ thế mà trơ mắt nhìn thấy vị binh hồn này chết dưới tay hắc hồn, vị quan tướng áo giáp đỏ sắc mặt phẫn nộ tiến lên dùng xích sắt đập mạnh vào hắc hồn kia phá toái thành bụi bặm, nhưng miệng không ngừng gào thét: “Đáng giận!”
Rồi lại ra một cách hết sức ra bên ngoài, nhưng cảnh tượng trên thuyền làm hắn chấn động vô cùng, sự bi thương tràn ngập và lộn xộn làm hắn tưc giận thật sự.
Hắn mới cùng các bạn hữu ăn bữa ăn tối thôi mà, lúc ra bên ngoài đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, không phải là vị tiểu ca binh hồn khi nảy không ngừng gào khóc đập cửa, tụi hắn cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Khi nhìn vào các hắc hồn kia hắn mới thốt lên kinh thán: “Là Dẫn Quỷ Thuật!”
Rồi nhìn về phía Phan Minh đang ở trong góc mà tức giận mắng vốn: “Lại là ngươi, đến bao giờ mới hết gây tai họa đây hả?”
Phan Minh lúc này thì cũng đang sửng sờ không hiểu rõ chuyện gì, hắn chỉ mới đang ngẩn người chút xíu để sắp xếp lại tư tưởng rồi hoạch định tương lai, nào ngờ vừa mở mắt thì thấy nguyên cảnh sắc, zombie tấn công thôn phệ người, hắn còn ngồi giấu mình trong xó không dám hó hé gì.
Giờ tên quan tướng kia ăn no ngủ say xong ra ngoài gặp hắn lại mắng chửi người, đây là lý gì?
Tưởng rằng hắn là tù nhân nên muốn làm gì thì làm phải không, nếu như lão tử không phải bị trói chặt, thì cũng xông lên đại chiến với ngươi ba trăm hiệp.
Các vị phán quan cũng lần lượt tiến tới, dùng pháp thuật chế ngự lại hắc hồn không cho làm bậy, rồi tiến hành cứu chữa binh hồn bị thương, nhưng số lượng quá nhiều rồi, không thể nào làm xuể.
Các quan tướng thì ân hận vô cùng nếu như tụi hắn có thể giành để việc ăn uống ở lại phía sau, thì đã không xảy ra cơ sự này.
Nhưng mỹ thực phía trước cũng không dễ dàng gì bỏ qua như vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cũng phải tìm cách giải quyết ổn thỏa.
Các vị quan tướng lại dùng xích sắt mình tìm kiếm hắc hồn rồi trói lại, không cho cự quậy nữa, nếu như phát hiện bị điên dại quá nặng thì phải nhốt xuống Thuyền ngục để cách ly.
Sau thời gian nghiên cứu tụi hắn thấy, hắc khí là khởi nguồn của tất cả và có tính chất lan rộng và lây truyền như ôn dịch và nó chí có tác dụng lên hồn ma của người mới chết, còn binh hồn đã tu luyện thì không có ảnh hưởng nhiều, dù có cũng không có thể điều khiển và hắc hóa được.
Nhìn thấy thảm cảnh trên thuyền như vậy ai ai cũng cảm thấy xót xa, có pháp quan thì quanh quẩn tìm kiếm người bị hại rồi cứu chữa, quan tướng thì điều khiển binh hồn dàn trận đánh nhau với hắc hồn.
Cứ thế diễn ra hơn mấy canh giờ mới xong xuôi mọi việc, Phan Minh nhìn cũng trợn mắt há mồn đúng là chuyện lạ khó tin, nếu như ở hiện đại gặp phải đống zombie này thì chỉ nước trốn chạy thật xa, hoặc bắn vào não tiêu diệt hết.
Còn ở đây không chỉ giết một hắc hồn nào mà còn bắt lấy tất cả, cách ly và giống như có xu thế đem về Minh quỷ để cứu chữa vậy.
Sau khi xong việc tất cả mọi ánh mắt lại chăm chú vào Phan Minh, lúc này ánh mắt hắn long lanh như muốn nói: “Ta vô tội các ngươi có tin không?”
Dĩ nhiên dưới ánh mắt như vậy ai cũng tin tưởng, lồng sắt được mở ra, Phan Minh tưởng rằng mình sẽ được phóng thích.
Ai dè một binh hồn nhìn có vẻ rụt rè cầm lấy cái cây gậy lớn đập thẳng vào đầu hắn, vừa đập vừa khóc: “Do ngươi, vì ngươi mà anh em ta chết!”
Như là tín hiệu bắt đầu, sau này không chỉ một mà rất nhiều binh hồn ví hắn như bao cát để treo lên đánh đập không thương tiếc, nếu như trong mắt các quan tướng lúc trước là thương hoa tiếc ngọc giờ là mong muốn không róc da cắt thịt nữ quỷ này đã là may rồi.
Cứ thế gần mấy canh giờ nữa nữ quỷ bị tra tấn, nào cây nào gậy, thậm chí hắn còn bị lấy bàn ủi lửa than in vào trong cơ thể, biết là thân thể của nữ quỷ nhưng cảm giác đau ấy vẫn rất chân thật không có giảm bớt chút nào.
Hắn càng la to, các binh hồn càng mãnh liệt đánh đập, có người đập đến ngất xỉu, chưa thấy ai như vậy người bị đánh không ngất mà người đánh lại ngất lên ngất xuống.
Còn các phán quan và quan tướng đứng bên cạnh quan sát, lâu lâu lại bồi thêm mấy xích vào bụng hắn, đau đớn muôn phần.
Dưới sự thảm thiết, la hét thương tâm của Phan Minh, con thuyền lại tiếp tục tiến bước, hắn ánh mắt như chết lặng, cảm giác đối với sự sống như càng cạn kiệt thêm một bước.
Nếu như nói hắn đi cứu nữ nhân chết đuối thêm lần nữa, hắn hứa sẽ nhận chết cái thằng xúi dại, đời nam nhân bị cưỡng bức là nhục rồi, giờ còn phải gành nữ nhân xa lạ bị tra tấn, bi thảm càng thêm thương cảm.
Đời này nếu như có thể tìm được ai khổ hơn hắn, hắn sẽ bái người đó làm sư phụ, mà xưng tiếng tiền bối, chứ giờ hắn quá mệt mỏi rồi, thử dùng răng cắn lưỡi một cái cho chết đi, nhưng đã là quỷ rồi, còn chết đi đâu nữa đây.
Chết cũng không được, sống cũng không xong, đây là cuộc đời hắn phải trải qua hằng ngày sau này hay sao, nhìn lên trăng tròn trên cao, hắn ước gì có thể gặp được chị hằng mà giãi bày tâm trạng.
Chứ giờ không có ai còn nghe hắn nói về oan khuất này, trước đây có người quyên sinh vì công lý, hắn giờ chỉ có thể chịu đựng và có khi là mãi mãi chờ đợi cái công lý kia thương hại nhìn hắn một cái, liệu sẽ được chứng minh trong sạch.
Nhìn xuống đám lang hùng mật gấu, cầm trong tay vũ khí sẵn sàng xiên hắn thành đồ nướng, hắn càng mệt mỏi tâm can, khi phản kháng đã không thể nào đạt được ích lợi, thà vậy thả lỏng thân thể cho đỡ tốn sức.
Vừa tốt cho đôi bên, hắn cũng không phải mệt tâm la hét, mà những binh hồn kia không phải lựa chỗ mà đánh, đúng vừa thỏa ý hai bên.
Nhưng phán quan thấy vậy cũng đủ, xuất ra trong ngực của mình một liều thuốc gì đó, rồi đâm thẳng vào trong cánh tay hắn, cảm giác giống như bị muỗi chích đồng dạng, không có gì xảy ra.
Chỉ là thêm chút thời gian nữa thì hắn thấy cơ thể tựa như bị kiến bò, ong chích, ngứa ngáy vô cùng, tên phán quan kia nhìn thấy vậy cũng cười lên đắc ý: “Đây là Phệ Tàn Ma Nhục Hình, được chiết xuất từ hoa Bỉ Ngạn khi vào thân thể thì ngứa ngáy rất nhiều, dần dần trở thành chất dinh dưỡng để nuôi hoa, chỉ là không giết đi vật chủ, mà cứ vậy mà cộng sinh, không bao giờ chết được.”
Đây là loại thuốc bị cấm triệt ở Minh giới không chỉ nói đến sự độc ác của nó mang lại đối với người bị hạ thuốc, mà ngay cả việc thực thi nó trên quỷ dữ ác độc nhất cũng xem như là mất đi nhân tính, không ngờ rằng nữ quỷ lại sử dụng quỷ thuật để hạ sát nhiều người trên Minh thuyền như vậy.
Đã làm cho vị phán quan này bất chấp đến việc bị trách phạt mà sử dụng nói, không phải lén lút mà công khai, giống như tuyên bố rằng ngươi đã làm việc tán tận lương tâm dù cho thuốc độc này cũng không độc bằng ngươi.
Ta muốn ngươi sống không bằng chết để báo thù cho anh em trên thuyền, nếu như không thể làm được như vậy thì sao có mặt mũi để sống ở Minh giới này.
Phan Minh thở dốc, gằn lại cơn đau đớn ngứa ngáy điên cuồng mà thảm thương, mắng chửi trời đất: “Cha mạ ơi, con làm cái nghiệp quả gì mới bị như vậy hả, đến mức này đã làm cùng rồi, quá oan rồi!”