Dưới ánh trăng tròn xanh thẳm hai cá cứ thế bị kéo đi trong lòng thương thảm thiết, oán hận ngút trời.
Phan Minh cũng này cũng có chút yên ổn ngồi xuống được rồi, xoa xoa chút trên đầu bị thương do tai nạn mà ngẫm nghĩ lũ cá mất dạy: “Tự tử đâu chọn, chọn ngay chỗ này làm gì?”
Nhưng khi trách mắng thì bên trong cơ thể hắn không ngừng tiết ra những hắc khí màu đen, từ một khoảng nhỏ bên cạnh rồi lan ra bên ngoài một cách nhanh chóng.
Hắn cũng không phát giác ra gì chỉ có thể ngồi dưỡng thương,bỗng ngửi thấy mùi gì đó hắc hắc hơi khó chịu nhưng mà cũng không để ý nhiều.
Do trong không khí ở nơi đây hắn đã cảm giác được rất kì lạ rồi, đó là hắn đang thở.
Đúng vậy không giống như các hồn ma vất vưởng khi hắn không cảm nhận được hơi thở của sự sống, nhưng hắn lại cảm nhận được trên mình có được hơi thở, giống như lúc còn sống vậy, hít thở một cách tự nhiên.
Và không hô hấp được hắn cũng cảm thấy thiếu oxy rồi mệt mỏi, rồi kiệt quệ, chỉ là không khí ở đây khác hẳn trên dương thế.
Nếu oxi tồn tại ở dưới dạng không mùi không vị không màu không sắc, thì thứ hắn hô hấp để sống dưới này có mùi không vị, nếu để ý kĩ có thể thấy những tia huyết sắc bay lơ lửng trong đó và quan sát của hắn thấy rằng, không chỉ hắn mà tất cả phán quan và quan tướng điều hít thở như vậy.
Hít thứ không khí màu đỏ đó vào trong mũi rồi thở ra như bình thường, lúc hắn ở dưới nước của sông Vong Xuyên nếu như ở dưới đó quá lâu không cảm nhận được dạng khí này cũng tạo cảm giác bị đuối nước, không khác gì lúc còn sống cả.
Đây là điều hắn thấy rất kì lạ mà không thể nào giải thích được, nhưng ngẫm nghĩ lại hắn cũng cảm giác lần mò được gì đó, do lúc hắn mới chết đi ra bờ sông và bơi xuống cứu nữ quỷ thì phát hiện việc thở không cần thiết cho lắm, nên việc bơi ngửa không cần hô hấp cũng được lao thẳng không lo sặc nước.
Nhưng khi sát nhập vào thân nữ quỷ và bị quan tướng tấn công, hắn bị dìm xuống nước bị sặc nước và hô hấp rất khó khăn, vậy cũng có nghĩa lúc ở trạng thái hồn ma hắn không có hô hấp và hít thở, chỉ ở dạng thân quỷ mới có đặc thù như vậy.
Mà nói kiểu đó thì quan tưởng hay pháp quan hô hấp bầu không khí này cũng không phải người thường, mà ít ra cũng tồn tại như là quỷ vậy, như tồn tại được.
Chỉ là cái mùi khí thể này hơi gay mũi, có lúc hơi tanh tanh như máu của người, lợ lợ trong cổ họng, nhiều lúc không quen hắn tưởng rằng mình rớt vào một ao máu, nên trước mắt muốn ngủ xíu cũng không thể ngủ được, thấy hơi hoang mang và tưởng tượng nhiều thứ trong đầu.
Hắn đang tư duy giải thích những hiện tượng mình gặp phải thì những hắc khí vừa tiết ra bên trong cơ thể hắn dần khuếch tán mạnh mẽ khắp nơi, rồi dần chiếm hữu màu sắc trong không trung, mà cũng không ai phát hiện ra được.
Càng để lâu thì nhưng hắc khí đó chui thẳng vào trong thân thể các hồn ma đã đứng sững người trên thuyền, nếu như Phan Minh có thể ngước nhìn lên cao và bên cạnh có thể thấy Minh thuyền đang bị bao phủ bởi một đám sương mù màu đen rất kỳ quái.
Những hồn ma tiếp xúc gần với những hắc vụ này dần chuyển đổi theo hướng xấu, da dẻ từ trắng bệnh bắt đầu có xu hướng thành đen ngòm, đôi mắt vô thần dần chiếm hữu bởi màu đỏ tươi, rằng rịt những tia máu, những tiếng gầm gừ không ngừng phát ra trong cổ họng.
Tùy rằng không có rõ rệt nhưng cách thức giao tiếp ban đầu giữa các hồn ma có chút thay đổi, từ xích mích đơn giản rồi phản biện, dẫn tới không thể nào giải quyết bằng ngôn ngữ mà ra tay đánh nhau, thậm chí là gào thét chửi lộn.
Khi xảy ra những chuyện như vậy thì sẽ xuất hiện những binh hồn ra tay xử lý, nhưng vừa làm xong chuyện bên này thì bên kia lại nổi lên , ồn ào và náo động liên hồi, làm cho các binh hồn này cũng không biết cách nào xử lý cho ổn thỏa.
Binh hồn là một đặc thù chức vụ được Diêm vương giao cho nhiệm vụ canh giữ và áp giải hồn ma cũng những người đã mất về Minh Phủ để nhận pháp quyết, nhưng dạo thời gian gần đây số lượng người chết quá nhiều, dẫn tới binh hồn cung không thể cầu.
Lúc trước có thể thông qua xét duyệt và khảo thí để trở thành binh hồn, giờ là phải thay vào ứng cử để thay đổi cục diện và Lâm Tinh cũng là một binh hồn như vậy.
Hắn sinh ra ở Tiền Thanh chết đi do bệnh tật do dương số chưa tận, âm mạng chưa tới mà có thể nhận chức ở Minh phủ, nhưng do gia cảnh bần hàn ba mẹ cũng không dư dả gì, mỗi năm đốt giấy tiền vàng bạc không nhiều lương bổng không được bao nhiêu.
Với tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới xảy ra liên tiếp làm cho hắn, sống dưới cái cảnh màn trời chiếu đất, buộc phải tham gia vào Minh thuyền để dẫn hồn đề phủ.
Công việc này nói dễ thì dễ nói khó cũng khó, dễ là nếu sóng yên sông lặng thì thuận lợi áp giải, mỗi lần xong thì đạt được 1 Minh tệ, coi như cũng là đủ sống trong tuần, xem như dư dả, còn khó là hay gặp tình trạng bị tấn công bất ngờ rớt xuống Vong Xuyên hà thì dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng bị chìm trong đó.
Còn muốn cứu thì phải trả 100 Minh tệ để thuê được phán quan ra tay cứu giúp, nhưng đây cũng được xem như công việc có lương cao việc cũng nhẹ, hắn cũng liều mạng làm.
Dù gì còn hơn mấy chục năm dưới Minh phủ nữa, nếu như có thể có biểu hiện tốt nhận được chứng từ mua đất ở lại dưới đây không cần phải đầu thai coi như cũng có chỗ an cư lập nghiệp.
Ngoài việc có nhiều tiền tài ra, thì cũng phải cần có công trạng thì mới cho xét duyệt ở lại, cày bừa hơn mấy năm cuối cùng cũng lên được nhất phẩm binh hồn, tu vi cũng sàng sàng đánh đấm với mấy hồn ma của những người mới chết cũng dư sài.
Nhưng nói đến việc diệt quỷ trừ yêu thì hắn xin khuất lúc ban đầu mới tham gia Minh thuyền hắn còn bị một hồn ma của phụ nữ trung niên đè xuống ma sát, suýt nữa thì tiêu tán hết hồn phách, sau này dùng tiền tích góp được mua được một cuốn tu luyện quỷ thuật mới may ra có chút sức hoàn thủ.
Giờ nhìn thấy hoàn cảnh tất cả bạo loạn trên thuyền, hắn cũng không dám hó hé liều mạng ra bên ngoài để ra oai, vì hắn biết mạng mình chết xuống dưới đây là đủ rồi còn chết nữa thì chết thật sự.
Chợt có một hồn ma bị hắc khí ảnh hướng lướt qua tấn công một bình hồn, răng sắc bén cắn toạt vào trong cổ của vị binh hồn kia không chút nào khó khăn mà nuốt hết máu thịt.
Lam Tinh ở bên trong góc thì run cầm cập, nhìn theo hướng phía các phán quan và quan tướng đang mở tiệc nướng dưới thuyền mà hướng tới, hắn suy ngẫm một hồi không thể ngồi yên chờ chết như vậy được nữa, hướng thẳng phía đó mà đi.
Vừa ra tới nơi hồn ma hắc hóa kia cũng ăn xong vị binh hồn kia nhìn về Lam Tinh ít muốn còn chưa no.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn vậy cũng khiếp vía, vắt chân lên cổ mà chạy, do quỷ thuật mà hắn luyện liên quan đến quỷ mạch khai khiếu nơi chân nên nhanh chóng bỏ qua hồn ma kia, nhưng lại bị cản đường bởi hai hồn ma hắc hóa khác.
Đây là hai người thanh niên, nhìn đầu tóc xanh vàng không giống người châu á, đoán lúc sống không phải loại tốt đẹp gì, nếu như bình thường hắn chúa ghét mấy hồn ma này, thường gặp sẽ dạy dỗ một trận nào là phải biết cống hiến cho xã hội, tóc xanh mỏ đỏ để làm cái gì, rồi đánh đập một trận để hiểu thế nào làm làm người.
Nhưng đến lúc này hắn không muốn gặp chút nào, vì sau khi hắc hóa hai vị thanh niên này sức mạnh đột nhiên tăng mạnh không phải một tiểu tốt binh hồn cấp độ một như hắn có thể đánh lại, nếu một người thì hắn còn dám liều màng, còn hai thì chắc xin lùi bước tại đây.
Hắn đưa một chân về phía sau rồi khuôn mặt nở một nụ cười được xem như là thân thiện nhất, xoay lưng chạy thật nhanh, thấy vậy hai thanh niên kia cũng chạy.
Chỉ là càng chạy Lâm Tinh thấy mình sắp bị đuổi kịp, đúng là không may cho hắn, hai thanh niên côn đồ này lại hắc hóa ở chân nên tốc độ không tệ chút nào, lại có xu thế vượt mặt hắn.
Thấy vậy bất đắc dĩ hắn cũng phải gồng sức để chạy tiếp nếu như mà bỏ cuộc thì sẽ tán thân tại nơi đây, dù gì hắn còn muốn sống muốn được định cư nơi này, lại muốn có người yêu sinh con đẻ cái không thể nào ở đây được.
Giống như được tiếp thêm động lực, Lâm Tinh chạy nhanh hơn thỏ tiến bộ thần tốc, đang chuẩn bị cua gấp thì hai thanh niên kia giống như đi đường tắt chặn đường lao về phía hắn.
Lam Tinh sắc mặt chợt biến rồi hoàn trở về nham hiểm, từ thể vòng chuyển sang thể dừng, bước lùi phía sau mấy bước, cho hai thanh niên kia vụt qua mặt hắn, lao thẳng xuống Vong Xuyên hà.
Trước khi đó hắn còn giơ tay chào tạm biệt rồi cười lên đắc ý: “Các ngươi nghĩ ai là thổ địa chốn này.”
Hắn làm việc trên này tuy nói không dài nhưng cũng rõ ràng kết cấu đường xá ở đây, muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn khác nào là nói hai thanh niên kia là chuột đâu.
Sau khi, cắt đuôi được tất cả hồn ma hắc hóa, hắn lần này không quang minh chính đại đi ở giữa nữa, mà chuyển sang leo tường vượt rào, chọn địa điểm nào không có hắc hồn thì chuyển mình cấp tốc để đến hướng các vị phán quan và quan tướng kia.
Tuy là rất nóng ruột thì thấy rất nhiều đồng bạn mình chết, nhưng dục tốc bất đạt nếu mà vội vàng sẽ bị phát hiện, hắn không muốn tốn nhiều thời gian cho việc chơi trò mèo bắt chuột nữa.
Việc cấp bách bây giờ là thông báo chuyện này có cấp trên của tụi hắn để tìm hướng giải quyết, tình thế bây giờ không phải những cấp bậc binh hồn có thể quản lý.
Và ngay cả tổ trưởng pháp lực cao hơn hắn mấy bậc cũng không thể nào làm gì được, khi nảy hắn vừa thấy một mình tổ trưởng đánh nhau với người hắc hồn rồi bị thôn phệ không còn một mảnh, hắn cũng dập tắt đi ý nghĩ là anh hùng.
“Ngay cả người có năng lực mạnh hơn ta rất nhiều còn ngã xuống, đã biết chắc chắn thất bại còn liều mạng, đó không phải là dũng cảm mà là ngu si.”
Lâm Tinh rón rén đi qua các cung đường, nơi ngọn khói và mùi thơm đang không ngừng bốc lên, như chỉ dẫn đường cho hắn đi đúng hướng.
Như khi đến cửa góc cua gần tới tiếp giáp vào bên trong trụ sở thì hắn lại phát hiện một tốp hắc hồn đang canh giữ ở đó, ở dưới không ít hơn ba đến năm bộ xác chết của binh hồn.
Đây mà minh chứng không ít người cũng có ý nghĩ như hắn vào nhờ trợ giúp nhưng chưa đến nơi đã bị hạ gục.
Đang tiến thoái lưỡng nan thì phía sau có người gõ vai hắn, hắn tựa như con thỏ bị chấn kinh, tính hét lên: “Có ai, ra mau.”
Thì thấy sau lưng người kia bịt miệng hắn lại và nói: “Là ta, Doanh Dương đây!”
Khi nghe giọng nói đó Lâm Tinh có chút an tâm mà xoay người nhìn lại, đúng là bạn hắn, chỉ là lúc này vết thương trên người vị bạn thân này chi chít rất nhiều mà thôi.
Thấy Lâm Tinh đang muốn mở miệng, Doanh Dương cắt lời và nói: “Không cần nhiều lời, sau này ta sẽ giải thích, giờ ta sẽ đánh lạc hướng đám hắc hồn kia, ngươi lao vô báo cáo.”