Con cá kêu lên trong tuyệt vọng nhưng cũng không ai thương tình nhìn lấy nó, tuy rằng nó chỉ là một con Vong Ngư Linh Phệ, nhưng nó cũng có tình cảm cũng có sinh mệnh biết đến tình yêu.
Lúc thuở sinh thời nó ở vùng nước lặn hụp liên hồi, sống không biết bao nhiêu năm tháng, tồi tại dài dằn dặt như vậy làm cho nó sinh ra buồn chán, muốn tìm điều gì đó mới mẻ.
Trong lúc chán nản không biết làm gì cho phải, thì nó đã tìm được ý chung nhân của mình, đó Xuyên Ngư Lang Táng, tuy là hai chủng tộc khác nhau nhưng không thể nào chia cắt được tình cảm lứa đôi, nó vì tất cả bỏ vùng nước sâu tiến vào lãnh thổ nước nông chỉ về Xuyên ngư, nàng cũng vì nó mà không nghe mọi lời cấm đoán của gia đình để bỏ nhà theo trai.
Vốn là chuyện tình có thể truyền bá khắp sông Vong Xuyên thì nàng trở dạ, ở vùng nước nông thì thiếu thốn thức ăn, làm trụ cột trong gia đình nó không thể nào không thể để nàng ở lại một mình là tự thân tiến sâu nơi vùng hoạt động của Minh thuyền để săn môi, biết rằng có thể mất mạng như chơi, nhưng vì vợ vì con nó cũng quyết tâm.
Nhưng mới hành nghề chưa được bao lâu thì gặp ngay tấm sắt cứng đó là quan tướng, nếu như biết trên thuyền có quan gia chức cao vọng trọng, pháp lực cao cường như vậy, nó dù cái mười cái mạng cũng không dám liều, thà ở nhà ăn rau ăn cỏ cũng không nghĩ đến việc cướp đoạt hồn ma trên Minh thuyền.
Chỉ là đời này có gì có hai chữ giá như, mà nếu như có cũng chưa chắc đến lượt nó, lúc ban đầu còn cố gắng cự quậy nhằm trốn thoát, biết rằng sức lực mình ở dưới nước không phải dễ bắt nó như vậy.
Đời thuở nhà ai, một quan tướng đã là quá sức lại thêm hai ba tên cùng xuất hiện vậy bắt nó, thì dù nó có mọc cánh cũng khó thoát, đây chính là không phải lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, đã tránh được truy sát lạ tự nộp mạng.
Khi nó đang than phiền vì sống phận của mình và ngẫm nghĩ đến việc phải từ biệt vợ con từ đây, thì ở bên boong thuyền lại truyền đến tiếng động.
Vị quan tướng áo giáp xanh đang phiêu phù trên mặt nước hô lớn: “Còn có ca may tới giúp!”
Nghe còn có cá lớn dưới nước, hai vị quan tướng đang hững hờ vì Vong Ngư thỉ lập tức nhảy dựng lên sung sướng, lao thẳng xuống thuyền.
Cá lớn trên thuyền nghe động tĩnh như vậy, tuy không hiểu bọn người này nói gì nhưng theo hướng đó nhìn lại thì hét lên đau đớn: “Không!”
Chỉ thấy ba vị quan tướng lao xuống thần tốc, dùng hết mọi xích sắt có trong người ném xuống, bày trận và thi triển pháp thuật thần tốc, lúc trước bắt nữ quỷ cũng không có nhiệt tình nhiều như vậy.
Tất cả làm một mạch không có chi tiết dư thừa nào, con cá phía dưới còn tìm cách vẩy vùng trốn đi nhưng cũng không tài nào đi được, kẻ chặn trước người chặn sau, bám đuôi tiến đánh, không sơ hở nào.
Nếu có cũng là giả tượng để dụ vào bắt lại, cứ thế quần quật một hồi, khi cá cũng thấm mệt rồi,vị quan tướng áo giáp đỏ dùng lấy xích sắt quấn chặt lấy đuôi rồi dùng sức vách qua vai ném vào trong thuyền.
“Ào!”
“Ầm…ầm!”
Tiếng nước hòa chung tiếng động rất lớn, làm cho thuyền hơi chao đảo, khi nước tung tóe đi hết xuất hiện một con cá khác, nhìn bề ngoài khá giống cá heo, thân thể thon dài, không có lớp vảy dữ tợn như Vong Ngư mà tràn đầy nữ tính cá, rất là đẹp đẽ màu xanh của vẩy mịn màn, như được điêu khắc vậy.
Chỉ là khi nhìn thấy con cá này tất cả mọi người cũng điều tỏ ra thất vọng mà nói: “Hóa ra là Xuyên Ngư Lang Táng à!”
Tuy rằng cá này cũng hiếm có trong Vong xuyên nhưng độ quý cũng không thể bằng Vong ngư được, do ở vùng nước nông này việc lâu lâu câu được Xuyên ngư thì cũng khá thường xuyên, mười lần thì cũng dùng được một lần, nên của thường thì ít quý, còn của hiếm thì rất quý.
Đối với Vong ngư ở vùng nước sâu thì vô số còn ở nước nông này trăm năm khó gặp một lần.
Vong ngư nhìn thấy Xuyên ngư bị kéo lên thuyền một khắc thì miệng há lên mà khóc một cách tê tâm liệt phế, đau đớn vô cùng.
Hóa ra đây là vợ hắn, chỉ vì thấy chồng cá đi lâu không về nên ra tìm, thế là cũng ham hố qua đây vì quá đói, muốn xử lý Minh thuyền này để nạp năng lượng, ai dè lại gặp phải tấm sắt lớn.
Thế là hai cá ba mạng trực tiếp cống hiến cho các binh hồn tướng sĩ trên thuyền này, tất cả mọi người không biết phải đánh giá sao sự may mắn này nữa.
Các vị quan trường thì cười không ngậm được miệng, nhìn lại chiến lợi phẩm của mình là lưng không nhịn được là thẳng lên nhanh chóng.
Nào là nữ quỷ được nhốt trong lồng chờ xét xử, nào là hai con cá quý hiếm, nếu ăn cũng ngon mà bán cũng được rất nhiều tiền, cũng đủ sinh hoạt dư dả thời gian dài không lo đói kém.
Hai cá một quỷ bị bắt trói như nhau, một quỷ nằm trong lồng hai mắt lòi ra tràn đầy thông cảm vì gặp chung hoàn cảnh số phận, tuy rằng không cùng đồng loại nhưng cảm giác bị trói buộc cũng để cho ba loài thêm rung động tâm can.
Không biết có phải là ngẫu nhiên không mà lũ quan tướng kia ném thẳng mấy con cá về hướng Phan Minh, mỗi lần sống động sóng dội, thuyền lung lanh qua lại, thì những đuôi cá cứ quơ qua lại, tát cho hắn không thể nào tránh né, mặt mũi sưng húp lên, đây có khác nào lấy việc công trả thù riêng đâu.
Thế là trên chuyến hành trình đi về Minh phủ lại thêm nhiều thành viên mới, tuy là hơi bất ngờ nhưng cũng tràn đầy thú vị, Phan Minh cũng cảm giác không thấy cô đơn nhiều nữa, thấy có bạn bên cạnh như vậy ít ra cũng thấy mình không phải là một mình chịu đựng.
Chỉ là lâu lâu hai con cá kích động liên hồi khi nghe đến chuyện sẽ xử lý thịt tụi hắn ra sao, phải làm như thế nào mới ngon, mới đầy đủ chất dinh dưỡng.
Vong ngư thì ở xa mới tới nghe không hiểu gì, nhưng Xuyên ngư thì hoạt động quanh khu vực này được giáo dục từ nhỏ bởi cha mẹ, do cũng là con của quý tộc cá nên được dạy dỗ đàn hoàng, chỉ vì dại trai mà bỏ đi mà thôi.
Nên có thể nghe hiểu được tiếng mấy vị phán quan và quan tướng nói chuyện một cách rộn rã: “Dạ thưa tướng quân theo như điển tịch ẩm thực Minh vương phủ có ghi lại thì nên hấp sẽ rất ngon!”
“Không đúng, nên chiên lên bằng lửa lớn rồi, tẩm chút hương quế hồi, ngũ quả, rồi hầm xương làm nước canh, không chỉ giải độc lại còn tăng cường chất dinh dưỡng ạ.”
“Có thể thêm chút gia vị ở đất liền, phối hợp với Vong Ngư và Xuyên Ngư tạo thành tổ hợp Vong Xuyên Ngư, đúng là mỹ vị Minh gian xưa nay hiếm có.”
“Trước mới nghe nói có các vị bạn hữu của ta ăn được một miếng thịt của Xuyên ngư mà ca ngợi không ngớt, giờ ăn cả hai đúng là chuyện vui cả đời sợ rằng về cũng không dám đi đại tiện.”
“Mỹ thực tuy ngon nhưng không thể thiếu rượu tửu, lão phu có trữ một bình nữ nhi hồng hơn ba trăm năm, xưa nay không dám uống vì tiếc, giờ có dịp này, thì có thể khai tửu tiếp đãi các vị quan tướng một bữa.”
“Hay là ăn sống, nghe nói khi ăn tươi thì thịt cá sẽ giữ được độ ấm nhất định không còn tanh, với lại trên thuyền không có nhiều dụng cụ đồ bếp, chỉ cần lấy dao xẻ thịt là cho vào miệng vừa gọn tiện đỡ tốn công.”
Khi nghe đến điều này tất cả mọi người bàn tán xì xào cũng như hợp ý rõ ràng đã hiểu nhau hơn không còn cãi nhau nữa, dù gì thịt cá đã ở trên tàu làm gì cũng dễ, không phải đàm binh trên giấy nữa, ăn uống sao cứ mặc sức tưởng tượng.
Do cũng là đàn ông con trai với nhau nên việc nấu nướng có chút vướng tay, nhưng ý kiến làm thịt cá sống vừa tươi ngon, giữ lại chất thịt lại hợp ý phần lớn mọi người, ai lại muốn ăn xong rửa chén đâu, có thể tiết kiệm được thời gian mà thưởng thức được mỹ thực thì không còn gì bằng.
Hai con cá nghe xong mà ác hàn tràn ngập đầu đuôi, lũ này là ác ma hay sao, tại sao lại bàn chuyện giết hại tụi nó giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, tuy trước đây ăn người hay thôn phệ hồn phách tụi nó cũng rất có từ tâm chỉ ăn không nói, dù có nhai cũng rất nhanh sợ con mồi sẽ đau mà cự quậy.
Đến ngay cả loài cá ác độc như tụi nó còn là lương tâm, còn tụi người này lại có thể làm được những chuyện tán tận lương tâm, bàn bạc biến tụi nó thành những món ăn ngay trước mặt tụi nó như vậy cơ chứ.
Đây chính là giết cá tru tâm trong truyền thuyết hay sao?
Nếu hai con cá mà nói được cũng ân hận thét lên: “Tiểu nhân có lỗi, xin các đại da tha lỗi, nếu có ăn thì ăn lẹ lẹ đỡ đau tui tiểu nhân.”
Như là hiểu được lũ cá này nói gì, có vị quan tướng thương tâm không nỡ ăn tươi nuốt sống mà nói: “Ta sợ ăn dính giun sán gì đó trong Vong Xuyên hà, nghe nói sông này chảy ra nhiều địa giới, sợ không sạch sẽ gì, cách tốt nhất là ăn chín uống sôi, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng không có nhiều vị tanh.”
“Với lại ta nghe nói dạo này có nhiều loại cá ăn sống sẽ dẫn tới ngộ độc nên làm gì cũng cẩn trọng một chút!”
Hai cá nghe xong thì thở ra một hơi, tuy rằng bị chết do nóng còn hơn là còn sống mà mổ thịt lột da, ăn tươi vừa đau đớn như vạn đao cắt xé, lại còn sống không bằng chết, tuy rằng là ác cá nhưng cũng sợ đau.
Chỉ là sau khi nghe câu chốt của vị quan tướng này, hai cá càng thêm tuyệt vọng: “Bây giờ cứ để tụi nó sống rồi đem nướng, có gì độc hại thì có thể bị đốt cháy, hoặc là chỉ nướng phần thân thôi để đầu còn cự quậy vừa có giá trị nhân sinh quan, có thể thấy được là đồ tươi sống, lại còn an toàn nữa.”
Hai cá nghe nhìn chằm chăm hung ác vào vị quan tướng đang xỉ răng mặc áo xanh kia, như muốn dùng ánh mắt giết trăm ngàn lần, nguyền rủa cho mấy đời tổ tông con cái sinh ra không có lỗ đít.
Nhưng chết thế cũng là chết, thế là hai cá nhìn nhau rồi đẫm nước mắt lao thẳng vào mạn thuyền mà muốn đập đầu chết, thà rằng chết còn hơn phải rơi vào sự tra tấn dã man của lũ người ác độc này.
Tuy rằng hai con cá không thể cựa quậy nhiều nhưng đuôi thì khá linh hoạt lựa thế lao vào những thành gỗ, chỉ là báo hại cho Phan Minh chịu trận, có nhiều lúc lao đâu không lao cứ lao vào lồng hắn, lồng thì nhỏ có thể dịch chuyển được nên hắn cũng sức đầu mẻ trán.
Qua năm lần bốn cử không có tác dụng gì nhiều vì thuyền làm bằng gỗ, sức sát thương không lớn, dù có mạnh ra sao khi va chạm cũng không có tác dụng gì, nếu có thì Xuyên ngư còn chảy máu chút ít, còn Vong ngư thì không chút xây xát nào.
Thấy hai cá vọng động như vậy các quan tướng, quan tướng tưởng rằng lũ cá bạo loạn tìm cách chạy trốn nên quyết định gấp rút: “Thịt!”