Chương 8: Câu cá

2279 Words
Sau khi sử dụng hết mọi cách thức của mỹ nhân kế để mê hoặc quan tướng thấy không hiệu quả nhiều, Phan Minh bất lực thật sự, mọi tiềm năng trong cơ thể hắn đã kích phát đến tận cùng, từ mua chuộc, chửi mắng, thậm chí là bán đi tự trọng cũng không thể làm được gì. Giờ hắn chỉ muốn đến nơi chịu án cho rồi, cuộc đời này quá thảm thương rồi hắn muốn giải thoát. Đã xác định chết tâm chịu làm vật bồi táng chung với nữ quỷ khi rồi, hắn cũng không còn thiết sống hay tự do nữa, con chim trong lồng lâu cũng quen lúc cố gắng bao nhiêu không thoát được thì chỉ an phận thủ thường. Hắn nằm gục xuống, tư thế ban nảy cũng giải trừ tìm lấy kiểu nào dễ ngủ nhất, thỏa mái nhất tựa vào, không thèm để ý ai làm gì muốn gì nữa. Mấy vị quan tướng thấy như vậy cũng hơi thất vọng, nhưng tà hỏa đã đốt, như thuốc nổ đã châm ngòi, hơi thở có chút nóng. Nên có vị quan tướng áo đỏ mở miệng nói ra: “Ta thấy hơi nực trong người, muốn ra bên ngoài hóng mát xíu.” Hai vị còn lại cũng nóng nhưng mà dù gì người ta cũng là đội trưởng, đã hạ miệng nói ra trước giờ việc canh giữ nữ quỷ là quan trọng nhất nên nhường cho hắn đi trước. Sau khi hắn đi về thì ra giải khuây cũng không muộn, nhưng nói đi cũng nói lại trong đầu tụi hắn không thể nào vứt bỏ được những hình ảnh lúc nảy, lúc ngồi xuống cũng không khỏi cảm thán: “Cực phẩm!” … Vị quan tướng áo giáp đỏ kia vừa đi ra khỏi khu vực giam giữ nữ quỷ thì tiện tay cầm lấy một vị hồn ma, đang đứng sang sản nói gì mà: “Cái thuyền buồm cũ kỹ này không bằng một góc cái du thuyền của hắn đang sở hữu, nào là chạy không chỉ nhanh hơn mấy trăm mã lực mà còn đèn hoa đủ cả, nếu cần có thêm mấy chục mỹ nữ xài thả ga không lo hết số.” Phan Minh ngồi trong góc nghe cũng ngứa cái lỗ tai và hóa ra cũng không chỉ hắn mà các vị quan tướng này cũng vậy, vừa ra hóng mát đã cầm hồn ma vị nam tử này lên. Vị nam tử kia vẫn còn rộng miệng rống to liên hồi nói: “Ngươi biết ta là ai không? Đừng trách ta…ô…ô.” Chưa kịp nói gì thì đã bị quan tướng áo giá đỏ kia nắm chặt lấy cổ nâng lên cao, rồi tay trái thò vào trong ngực như đang tìm kiếm gì đó và nói: “Ta không biết ngươi là ai và cũng không muốn biết!” Như đã tìm được thấy vật mình muốn kiếm, vị quan tướng kia từ nâng bổng nam tử kia chuyển sang cắp nách cười lớn nói: “Tìm được rồi, lâu rồi chưa sử dụng, không biết có lục nghề đi không nữa?” Từ bên tay trái của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cái cần câu, màu sắc có vẻ hơi cổ xưa làm bằng tre, thân cần câu thì hơi cũ kĩ đoán chừng đã rất lâu rồi không dùng tới. Phan Minh khi nhìn cũng không khỏi chê một tiếng, trước tuy không câu cá nhiều nhưng đôi chút cũng biết gì đó, vì sao ư? Vì hắn có một tuổi thơ dữ dội, từ câu cá đến bắt chuột, mò cua chuyện gì không có chuyện gì không làm, nên khi nói đến mấy chuyện này là nghề của chàng. Cái cây cần câu mà vị quan tướng kia cầm chắc gặp cá tầm trên một kilôgam là gãy đôi, chứ câu được cái nổi gì. Quan tướng áo giáp đỏ không thèm để ý đến ánh mắt chê trách của mọi người cứ thế mà chỉnh trang lại xíu rồi, lấy thêm một cái móc câu đâm vào sau gáy hồn ma nam tử kia, rồi nhấc cần câu ném thẳng xuống phía dưới thuyền. Phan Minh nhìn đây há hốc mồm tính nói dây câu đâu, nhưng thấy lưỡi câu cùng mồi câu bay đến một đoạn nhất định thì dừng lại như quán tình phản hồi lại xíu, thì hắn không biết giải thích sao, chỉ có dây câu mới làm như vậy, nhưng hắn không thấy. Cứ thế vị quan tường kia ném xong hồn ma vị nam tử kia xuống như mồi câu, động tác linh hoạt và thành thục như vậy làm cho Phan Minh cũng không khỏi phải chập lưỡi khen tặng: “Cao thủ.” Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy chuẩn tư thế vàng, ném rất xa và rất chuẩn, nhìn cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì, chắc cũng làm không ít lần. Nhưng khi hồn ma vừa xuống dưới nữa, vốn trên thuyền những tiếng nói giao lưu cũng dần tắt ngúm, có vài vị hồn ma giàu có đang khoe mẽ cũng không dám lên tiếng nói ra, sợ đắc tội vị quan tướng này trở thành mồi câu để câu cá, yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả, giống như là giết gà dọa khỉ đồng dạng, hiệu quả tức thì. Phan Minh thì có chút hiếu kỳ vì xưa nay hắn chưa từng nghe kể rằng trong Vong Xuyên hà có cá, mà dù có cũng không thể nào tồn tại được, chỉ nghe đến bên cạnh Vong Xuyên hà có hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, hoặc khi hồn ma rớt xuống sông sẽ không lên được và bị chìm mãi mãi trong đó. Chưa thấy ai nói đến có cá cả? Hay là thông tin hắn thiếu hụt nên vậy? Mà cũng đúng thôi trước đây có nghe thấy cũng không quan tâm, có chú tâm đâu mà tìm hiểu, đoán chừng có nói đến mà không nghe mà thôi. Chỉ là thời gian trôi qua, hắn chí ý đến động tĩnh của mặt sông cũng không thấy gì, thì nghỉ việc có cá dưới đây càng vô lý rồi. Hắn đang chuẩn bị chợp mắt chút xíu để chờ đợi phán quyết phủ xuống đầu hắn, thì ở phía dưới chợt truyền đến tiếng động dữ dội, giống như là có vật gì đó tiếp cận đến đây với tốc độ rất cao. Thấy điều này quan tướng áo giáp đỏ sắc mặt u lãnh dần hiện lên ý cười, nhưng cũng cẩn thận hướng mắt về phía sau ý bảo: “Tất cả im lặng!” Nhìn thần sắc hung thần ác sát như vậy, tất cả các hồn ma cũng câm nín, nếu như ai dám trái lệnh sợ rằng không có quả ngọt mà ăn, nhìn thấy hồn ma đã cự quậy kịch liệt chạy trốn dưới Vong Xuyên hà càng thấy rợn tóc gáy, mà dùng tay bịt chặt miệng lại. Hôn ma nam tử kia thấy có vật gì to lớn đang tiến sát muốn cắn mình, vội vàng bơi nhanh, nhưng bơi có khỏe như thế nào cũng không thể trốn thoát được vật phía dưới, chẳng mấy chốc mà bị một hàm răng lớn cắn nuốt. Đến lúc này lưỡi câu cũng cắm sâu vào trong khoang miệng của vật đó, làm cho vật đó không ngừng kêu thảm, chấn động qua lại nhằm thoát khỏi lưỡi câu. Nhưng càng di chuyển thì lưỡi câu càng đâm sâu vào trong da thịt, làm vật đó kêu la thảm thiết không ngừng. Do ở dưới mặt nước nên Phan Minh cũng không thể quan sát được đó là vật gì, chỉ thấy vị quan tướng khi nhìn một hồi rồi cười phá lên vui vẻ: “Hôm nay đúng là may mắn mà!” Nói rồi cầm chặt cần câu, điều chỉnh lại dây câu, rồi nhấp nhả liên tục, lúc thả dây thì để vật đó đi ra xa, lúc kéo lại thì dùng hết sức để kéo, làm vậy mấy hồi thì dần dần thu hẹp lại phạm vi. Chỉ là sức lực của vật dưới đó quá lớn rồi, vị quan tướng này dùng bao nhiêu sức cũng giống như dùng sức đấm vào bông lay, có những lúc thu lại không có thể chống lại buộc phải thả ra, từ năm lần thu dây dần phải mười lần thu dây, nếu như với tình trạng này chẳng bao lâu vật kia sẽ trốn thoát. Dường như không cam tâm, vị quan tướng kia hét lớn: “Còn không mau đến giúp ta!” Hai vị quan tướng phía sau nhìn thấy vậy cũng lưỡng lự mấy hồi, nhìn lại Phan Minh đang bị trói trong góc, lại nhìn vị đội trưởng của mình đang chống chọi câu cá mà tiến thoái lưỡng nan. Phan Minh thấy vậy thì ra hiệu gật đầu ý bảo: “Các ngươi ra phụ đi ta không có chạy trốn đâu!” Nếu theo lẽ thường thì không có giờ có việc quản lý áp giải giải phạm nhân lại tin lời phạm nhân, nhưng không ngờ hai vị quản tướng này tin thật, giống như nhìn vào sâu đôi mắt chân thật ấy của Phan Minh là cả một bầu trời cảm thông. Với sự giúp sức của hai vị quan tướng, ba người cũng chật kéo được vật kia lên, rồi một trong ba người nhảy xuống treo lơ lửng trên không trung, sử dụng xích của mình trói thêm vài vòng vào vật đó rồi, ném hai đầu xích lên trên rồi tất cả dồn sức kéo lên một lượt. Dần dần bóng của con vật to lớn hiển hiện ra, thân hình thì khá giống cá mập, nhưng đầu lại giống cá sấu, vây cá thì thay bằng những móng vuốt lớn, sắc bén vô cùng. Nhìn dữ tợn như vậy Phan Minh cũng có chút khiếp vía, vốn tưởng rằng cá sấu được xem như là xấu như quả đất rồi, giờ gặp con này đúng là đại vu gặp tiểu vu, xấu phải gọi là kinh thiên động địa. Nhưng lúc này hắn cũng nhìn rõ được dây câu thông qua ánh sáng của mạn thuyền thấy được giống như sợi tơ trong suốt, nếu không phải gắng mắt nhìn cũng không thế thấy được, hèn chi khi nảy hắn tưởng là không có, đúng là sau đợt này hắn phải thay đổi khá nhiều về nhân sinh quan của mình, không thể dùng ánh mắt trần thịt và tri thức phàm phu của mình để đánh giá mọi hiện tượng sau này được. Con cá kia được kéo lên trên boong tàu, da dẻ thì từng lớp vảy lớn như tê tê màu xanh đen, trải dài xuống đuôi và kín không có chỗ hở. Mấy vị phán quan ở trong thuyền đang lo chuyện cũng chạy ra xem tình hình cũng thốt lên ngạc nhiên: “Là Vong Ngư Linh Phệ, sao nó lại xuất hiện ở đây.” “Đây là loài cá nghe nói đã dần tuyệt tích ở vùng nước nông rồi, sao lại có thể ở đây hoạt động được.” “Nghe nói nếu cá này xuất hiện sẽ xảy ra lật thuyến, hèn chi mấy tháng nay điều có người về thông qua xảy ra tai nạn, hóa ra là nó gây ra.” … Tiếng bàn luận liên tiếp, Phan Minh cũng hiểu rõ hơn đây là cá rất hiếm thấy, chỉ là rất khó câu lấy, không nói đến câu khi gặp nói thì trốn là cách tốt nhất, do không chỉ to lớn mà mạnh mẽ vô cùng nên hay xảy ra tai nạn, nếu không cẩn thận bị va chạm trực tiếp gậy chìm thuyền là bình thường. Không ngờ rằng chỉ là mua vui đơn giản mà các vị quan tướng có thể liên tục bắt được nó, không chỉ là lập công đơn giản như vậy, mà chất thịt của loài cá này rất ngon, được xem như là mỹ vĩ Minh Phủ, ngay cả trên thiên giới cũng tấm tắc gọi nó hai chữ là: Kỳ ngư. Ý bảo là thân như kỳ bảo, khắp nơi là quý báu, không chỉ ăn ngon mà nếu như Binh hồn bình thường chỉ cần ăn một miếng thôi có thể xúc tiến tu vi đạo hạnh, đầu óc không chỉ thông tuệ mà còn tu luyện rất nhanh chóng. Phán quan ăn vào có thể sinh ra thần thông, kiểm soát được cảm xúc, chi phối được pháp lực nhưng đây chỉ là điển tích ghi lại rất hiếm hoi đạt được, nhưng có tiền lệ thì sẽ có xảy ra, nên không chỉ binh hồn mong muốn mà các phán quan điều đỏ mắt không ngừng, nếu như may mắn có thể một bước lên mây. Còn đối với quan tướng tuy không đạt được nhiều lợi ích nhưng thỏa mãn được khẩu vị cũng không phải là không muốn, ai không muốn ăn ngon và thưởng thưởng mỹ vi. Nên khi vừa đưa cá này lên thì biết bao nhiêu con mắt dồn dập đổ xô đến quan sát, trong lòng thì tràn đầy thèm thuồng. Con cá lúc đầu còn hung hãn sau khi nhìn thấy như vậy cũng run cầm cập mà la lối: “Cứu mạng!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD