Chương 7: Có sắc tâm mà không có sắc đảm.

2195 Words
Điều này làm hắn nhớ tới những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, lúc trước do hắn là người vô thần không tin vào những chuyện thần bí quỷ quái nên chỉ nghĩ đó là mê tín dị đoan. Mọi việc phải dựa trên khoa học để giải thích, nào là ma quỷ, thần hoàng, thượng đế điều là do trí tưởng tượng phong phú mà ra, chứ không có tồn tại. Nhưng sau khi trãi qua những sự kiện này hắn cũng bắt đầu tin tưởng rằng, không có lửa làm sao có khói, có nhiều sự việc cũng bắt nguồn từ thực tế, chỉ là mình không tin mà thôi. Hắn nhớ đến tích truyện kể về một lão già sau khi chết thì trãi qua Địa phủ, do là ở lúc sống làm nhiều việc ác nên xuống bị hành hạ tra tấn, để trả lại những tội nghiệp mình gây ra, sau đó là được đầu thai làm súc vật. Tuy không biết có đúng không nữa nhưng cũng có thấy sự tương đồng đâu đây, rồi nào là nói người sắp chết có 49 ngày xuống dưới Địa phủ để thi hành án, qua từng các điện để phán xét tội trạng, nếu có tội thì ghi lại nếu không có thì qua nơi khác, cho đủ ngày giờ thì cho phép trở lại gặp người thân lần cuối rồi trở về nơi đây thực thi án phạt. Nếu như điều đó là sự thật thì trong lòng của Phan Minh cảm thấy có hy vọng rồi, dù người có tội trạng nặng như thế nào cũng được thả sau 49 ngày và hình như có thêm tháng cô hồn được xá tội nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của quan tướng làm hắn dập tắt đi hết tất cả ảo tưởng mà đối diện với sự thật trước mặt. “Huynh để, ngươi nghĩ nữ quỷ này sau khi trở về Minh phủ sẽ bị trừng phạt như thế nào?” Quan tướng kia sau khi ngắm cũng đủ chán thì bắt đầu kiếm chuyện để bàn, dù gì người ta cũng nói đường xa có bạn cũng gần, mà nói chuyện tâm sự dù có băng sơn vạn dặm cũng vài câu đôi lời qua lại cũng tới nơi. Quan tướng kia cũng ngáp ngắn dài mệt mỏi, nhưng không rời mắt nhìn sâu vào trong chiếc áo của nữ quỷ đã thiết chặt do dây xích mà tìm kiếm sơ hở trốn thoát, không quay lại mà trả lời: “Cũng dễ đoán thôi, nhốt xuống Vô Không ngục, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát, trăm ngàn năm bị tra tấn đến chết đi sống lại, không ngừng không gián đoạn.” Vừa nói hắn vừa thấy đáng tiếc, nếu như ngục giam khác thì còn có thể còn đường giải thoát, khi vào ngục này không gian bị giam cầm, thời gian thì vẫn trãi qua, hằng ngày phải chịu đựng cái chết đến liên tục do là không gian bị cầm tù nên cứ trãi qua rồi phục hồi, không thể nào mất đi trở thành một phần của không gian Minh Phủ, đã vào đó rồi dù có là thần thông pháp thuật mạnh mẽ đến đâu cũng không thể trốn thoát. Trừ khi Minh Phủ bị đánh vỡ thì lúc đó mới có thể thoát ra được, nhưng trải qua hơn mấy chục vạn kiếp năm đến nay ngoài vị quỷ thánh kia thì không ai có thể làm được điều đó. Nên mới nói khi nào ngục này chính là bước chân vào cái chết khổ gấp trăm vạn lần, dù tụi hắn là quan tướng mỗi lần nghĩ đến ngục này cũng ác hàn chảy dọc mà toát mồ hôi liên tục. Chỉ là tụi hắn xót thương nữ quỷ này, tuy có oan tình chưa giải nhưng làm việc chất chấp nhận thường đạo lý, nếu như còn tồn tại sẽ gây nhiễu loạn tam giới. Hơn nữa đàn ông nào không tiếc cái đẹp, nhìn thấy cảnh vùi hoa dập liễu ai không có chút xót xa, nếu không có thì chắc không phải nam tử. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng làm quan tướng áp giải không biết mỹ nữ xuống dưới đó không chút động tâm nào, lúc này gặp nữ quỷ lại dao động, đúng là trúng gu của mình khó thể nào cưỡng lại. Phan Minh lại thấy những ánh mắt của sói hoang nhìn cừu non như vậy thì càng run lẫy bẫy không biết lũ ác bá này lại muốn làm chuyện đồi bại gì nữa đây, càng như vậy hắn lại thấy tủi thân cho số phân của mình. Bị trói và nằm co ro trong một góc thế này, lại bỉ nhìn nhận như thú vật mà giam nhốt, liệu có ai đã từng trải qua hay chưa, nếu còn sống thì có nhân quyền, lúc chết dù có thành quỷ thì cũng phải có quỷ quyền cơ chứ. Nếu như bây giờ không phải bị nhét nguyên một cái áo vào miệng thì hắn cũng phải đứng dậy mở miệng để chống lại bất công áp bức, dù gì mấy tất lưỡi vàng đực tôi luyện qua mấy lớp đa cấp, chống chọi lại thời đại chà đạp cũng không phải chuyện đùa. Quan tướng nhìn hắn chằm chằm nhưng vẫn có chút nhu tình thế thái, hắn nhìn lại quan tường với ánh mắt thù hận không ngôi, ú ớ liên hồi nhằm tạo ra những tiếng động để mở miệng giành quyền lợi, chỉ là không bao lâu khi thấy mấy lũ khi như bức tượng cả ánh mắt không nháy. Làm hắn không khỏi sinh ra tự ti, mà giơ tay đầu hàng, triệt để thua toàn tập trong đầu không khỏi hiện lên câu nói: “Các ngươi nhìn như vậy thần thiếp thấy ngại.” Ngại ngùng qua đi nhưng nỗi uất hận vẫn còn tràn ngập, dù gì hắn cũng là bị oan, tuy không dám nói là án oan thị mầu nhưng cũng là nạn nhân của vi nữ quỷ này hãm hiếp, không chỉ mất đi nụ hôn đầu đời, mà cả xác thịt lẫn tâm hồn bị cướp đoạt một cách trắng trợn. Nếu như ở ngoài đời thì chắc hắn cũng phải đâm đơn đi kiện cho nữ quỷ này phải chịu trách nhiệm suốt hết phần đời còn lại của hắn, còn không cũng phải bồi thường tổn thường không hề nhỏ, giờ này không phải là lúc bị bắt luôn vậy cơ chứ. Chưa thấy ai lại bắt cả, nạn nhân và cả phạm nhân đi như vậy, còn đối xử một cách tàn bạo không có nhân tính. Tuy biết cả đời hắn không phải là nói trong sạch gì nhưng đến con gà, con cá cũng không dám giết, hồi nhỏ do vô tri thích đồ sát diệt tộc kiến nhưng không biết không có tội phải không? Cần gì phải truy xét hận thù nhân quả báo ứng đổ lên đầu ta như vậy? Nên hắn cũng muốn rửa sạch thân tâm của mình, đối mặt với những ánh mắt tràn đầy chính nghĩa như vậy cũng muốn thể hiện ra con người chính trực liêm khiết, không sợ gươm đao oan trái mà đứng lên chứng minh cho mình. Chỉ là ánh mắt lại chạm nhau tia sét bắn ra chí chóe cũng không có tác dụng nhiều, ái ngại nhiều hơn là áp bách, ngập ngừng e thẹn cứ tràn ngập trong người hắn, làm hắn không tự chủ được mà trốn tránh. Giống như bị hà hiếp một cách quá đáng không dám đối diện với người đời, hoặc là tội ác chấn động trời đất giờ còn chút lương tri mà ân hận muốn hạ xuống đồ đao lập địa thành phât. Dù là hàm nghĩa nào đi nữa, hắn không thể nào thoát khỏi kiếp cơ hàn trở thành tội phạm mang trong mình hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng vạn sinh mạng đang theo chân áp giải hắn, trở về Minh phủ quy án. Hắn nước mắt chảy xuôi gà vịt qua tay còn sợ nó đau huống chi là chịu tội giết người, sợ rằng án này không cần trải qua xét xử mà đưa thẳng xuống nơi chịu phạt, đến lúc đó dù có trăm cái miệng cũng không thể nào hồi án mà được tự do. Nhưng hắn phải làm thế nào giờ, lấy tiền mua chuộc để được mở miệng, hay là dùng hi sinh thân thể vàng ngọc này để được minh oan. Chỉ là tiền lại để trong thẻ, tuy rằng không có bao nhiêu nhưng lại phải trãi qua trung gian đổi thành tiền Minh phủ đốt xuống, nếu như có thể thực hiện được thành tỷ phú cũng nằm trong tầm tay, chỉ là lấy gì để liên hệ giờ, tay chân trói gô thế này, đến cả cự quậy còn khó khăn, huống chi là đi báo tin rút thẻ, mua đồ. Thế là phương án một không thể nào thực thi được, nếu được chắc là ở trong mơ thì thấy thực tế hơn. Còn phương án lấy thân ngọc để đáp trả ân công, chuyện này thì tiền đề là hắn có thân ngọc rồi tính tiếp, tuy là cơ thể nữ quỷ này nhan sắc trong mắt hắn không khác gì con cá chết bị ướt át, nằm phơi thây nhưng có thể thông qua thần giao cách cảm của nam nhân với nhau thì chắc chắn rằng, vị nữ quỷ này trong mắt mấy vị quan tướng kia như cá đã được tẩm ướp gia vị rất vừa miệng, ngon mắt lại lạ miệng rất chi là hợp khẩu vị. Thế là chuyện đến thì làm, phương án này khi đề ra có chút không khả thi nhưng khi thực thi thì càng nghĩ càng thể làm được, anh hùng nào mà có thể thoát khỏi mỹ nhân. Nhất là đàn ông với nhau càng biết sao để anh em thỏa mãn, tuy là biết mất mặt lắm nhưng thì sao cơ chứ, nhịn nhục được thì mới có thể là người trên người nhất là đứng trước bờ vực này, không làm như vậy đến cả cơ hội làm người hắn cũng không thể làm được, thì huống chi là nói đến thanh danh hay là danh dự. Tôn nghiêm của người đàn ông đã bị vị nữ quỷ kia chà đạp và hấp thu vào trong cơ thể rồi, giờ chỉ còn là Phan Minh mang thân thể của nữ quỷ tìm kiếm con đường sống trong cái chết, hướng đến tương lai trong sáng và vĩ đại. Làm người không để ý đến tiểu tiết, cứ thế lập nên kế hoạch quyến rũ quan tướng bắt đầu. Lúc đầu hắn hơi cứng cáp do chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc sử dụng thân thể nữ nhân, nên có chút không thích nghi được, hơi ngại xíu nhưng càng ngại lại càng nghiện. Hắn suýt nữa bị chìm đắm trong khung cảnh mình tạo ra, nước mũi cũng không tự chủ mà phun ra, nhưng cũng cưỡng ép trở lại, quyết chí ắng làm nên, chỉ là chút tổn hại tự trọng thôi, khi xưa Hàn Tín còn chui qua háng nơi chốn đông người, còn giờ hắn chịu nhục giả gái nơi chốn không người thì sao không dám cơ chứ. Thân thể khó khăn cự quậy ngồi dậy, làm cho ba vị quan tướng điều phòng bị sẵn sàng vũ khí tưởng rằng có phản kháng, không ngờ rằng vị nữ quỷ kia, bắt đầu triển khai rất nhiều tư thế lạ lùng nhìn rất kì hoa. Nào là yểu điệu thục nữ, đôi mắt long lanh ướt át, khẽ đưa đôi tay lên trên cằm mọng nước, nhìn đau đáu oan ức như tiểu cô nương thanh thuần mỹ nữ bị ác bá án hại, cần các vị hiệp sĩ đến ra tay cởi trói. Rồi là tư thế ưỡn ngực về phía trước, mông phía sau tấn công, kỳ hoa dị tượng điều được Phan Minh sử dụng một lần, không biết hiệu quả như thế nào mà ba vị quan tướng nhìn không chớp mắt, có vị nước miếng không tự chủ mà rớt xuống ướt hết cả sàn thuyền. Thấy vậy Phan Minh càng thêm tích cực tấn công, với như tư thế khó hơn nữa, luồn lách đến nổi làm không khí xung quanh phải nóng bức đến nghẹt thở, có vị quan tướng đứng trước không nhịn được phải cởi bớt lớp áo ngoài, nới cái lưng quần chật chội. Nhưng cứ làm nhiều riết cũng mệt Phan Minh thở hồng hộc như cún con, nằm gục xuống thành thuyền, ánh mắt nhìn về phía quan tướng không chút nhúc nhích kia mà mắng chửi trong lòng: “Cầm thú, có sắc tâm mà không có sắc đảm!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD