Nằm trên boong tàu Phan Minh nhìn ngắm bầu trời, trăng sao sáng tỏ càng làm cho hắn thêm thúc giục nỗi nhớ nhà, khi nghĩ đến mình đã chết, những rún động trong tâm can khi nghĩ đến cảnh cha mẹ già nhìn thấy giấy báo tử của con mà khóc ròng mấy đêm khuya.
Hắn nhớ trước đây gia đình hắn có nuôi thú cưng mỗi lần có con nào chết điều giống như là ngày tang thế hội, ai cũng sầu thảm bi thương, tuy rằng so sánh có chút chênh lệch giữa hắn và lũ thú cưng ấy, nhưng nhìn tình cảnh mình bây giờ có khác nào con chó nằm trong chuồng chờ đem đi thịt không chứ.
Nếu mà ba mẹ nhìn thấy tình cảnh mình chết bị đày đọa như này chắc cũng không nhịn được đau khổ, mà oán đời lắm khổ đau, lúc còn sống thì trăm công nghìn việc chạy ngược xuôi lo cho ba mẹ anh em, lúc chết đi thì chịu cực hình đau đớn.
Trong bất giác nghĩ nhiều như vậy nước mắt hắn cũng không tự chủ được rơi xuống, nhưng khi nhìn vào trong mắt ba vị quan tướng thì lại chấn kinh vô cùng.
Vì tụi hắn không nghĩ được nữ quỷ sát tâm nặng nề, nghiệp chướng thấu triệt thiên địa như vậy còn có thể sinh ra tình cảm, đúng là chuyện là đời của Minh giới, xưa nay nghe nói đến hồn ma nghĩ đến mình đã chết đi mà hối tiếc rơi lệ, chưa thấy quỷ cũng có thể hối tiếc điều gì mà rơi lệ.
Có một quan tướng đang hiếu kỳ muốn đến kiểm tra xem thì bị chặn lại, vị quan tướng sắc mặt có chút nghiêm túc kia dặn dò: “Đừng có tin, nước mắt có sấu có gian trá, sợ vừa tới nơi lại bị phục kích, loại quỷ tu luyện lâu năm như thế này không thể nào dùng lý luận thông thường để thấu hiểu được.”
Vị quan tướng còn lại cũng hưởng ứng: “Cũng có thể là nước ở Vong Xuyên hà còn đọng lên trên mặt rơi xuống, nếu như đến xem xét không cẩn thận bị trúng ám toán của nữ quỷ thì lại xảy ra chuyện.”
Ba vị quan tướng này giống như bị đánh lần mà đau ba năm, không dám hó hé sợ trước sợ sau, không phải tụi hắn nhát gan mà là, nữ quỷ này quá lắm chiêu nhiều trò, trước tụi hắn đi bốn còn ba là biết rồi.
Hơn mấy chục năm đóng quân trên Minh thuyền để truy sát, trải qua không ngừng đói khát, cô độc chỉ vì nữ quỷ này cũng đủ tụi hắn mệt mỏi, giờ nếu như để nữ quỷ này trốn thoát, sợ rằng nội tâm của tụi hắn chắc phải tan nát, khi về Minh phủ chắc cũng cáo lão từ quan chứ không dám đi làm nhiệm vụ bắt quỷ yêu gì nữa.
Nên sau khi xác định không có chuyện gì bất thường thì ba vị quan tướng này tuyệt đối không dám manh động, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, giống như phải soi từng thước từng tất trên da thịt trắng nõn nà đầy sắc thái kia.
Tuy rằng nữ quỷ cũng không đẹp đẽ gì, giống như là cái xác trôi của thiếu nữ bị ngâm lâu ngày, nhưng có càng hơn không, với lại nhân sinh quan của những người sinh hoạt ở dưới Minh phủ lâu dần cũng thay đổi, có khi nữ quỷ lại được xem như xinh đẹp cũng có thể.
Đúng vậy, trong mắt ba vị quan tướng vị nữ quỷ này không chỉ đẹp mà còn tràn đầy mị hoặc, nếu không phải xác định đây là mục tiêu tà ác, thì cũng chờ đợi sau khi nàng xong án cũng bắt về nạp thiếp để kề cận sớm tối.
Nên việc quan sát này cũng không nhàm chán chút nào, lâu lâu cả ba cũng bàn tán về việc đàn ông sức mạnh hơn thua, nữ quỷ chỗ nào đẹp xấu nhất.
Còn Phan Minh là đối tượng bị xem xét như vậy cũng nổi lên chút ác hàn, hắn tuy rằng mang thân xác nữ nhi nhưng tâm hồn của đàn ông chính hiệu, nếu như là các nữ sĩ vây quanh xem hắn như vậy thì dù có phải nằm đó mười năm cũng chịu được.
Giờ trong hoàn cảnh bị sáu đôi mắt của đàn ông chứa đầy lang sói như vậy nhìn mình, hắn cũng thấy không tự nhiên, do bị xiềng xích quấn chặt càng làm thân thể bên ngoài hắn bạo lộ không ít da thịt, với lại cách trói cũng rất chuyên nghiệp của những vị quan tướng này cũng đủ làm hắn mở rộng tầm mắt.
Tuy chật mà lại thỏa mái, giống như có trình tự, sắp xếp rõ ràng đâu và đấy, không thít chặt những chỗ quá cấn, chọn những nơi cơ xương mềm và trói, hắn nhìn sơ qua mình mà không khỏi cảm thán: “Đúng là nghệ thuật chơi dây mà!”
Hắn cứ thế trôi qua như một bức chân dung nghệ thuật thưởng thức của các quan tướng và dần dần hòa mình với những hồn ma có trên tàu, mà thổn thức không thôi.
Ở trên thuyền này phần lớn là những hồn ma của những người mới chết hôm nay, có người thì chết do say xỉn lái xe quá độ mà tai nạn giao thông, cũng có người chết bệnh, chết già, và thậm chí hắn thấy được những cặp đôi nam nữ nắm tay nhau trong tình trạng trắng bệnh, đoán chừng chết vì tự tử do gia đình cấm cản nên mới lựa chọn quyên sinh với châm ngôn: sống không được bên nhau, thì chết cũng muốn trở thành ma có đôi.
Nhìn thấy cảnh sắc này Phan Minh có chút đau tâm can, hắn tuy nay cũng gần ba mươi nhưng chưa có mối tình nào vắt vai, nói đúng hơn là còn trinh, trai tân ba mươi nói ra sợ nhiều người phải cười ngất đi mà tưởng rằng chuyện tiếu lâm thuở xưa.
Nếu như thời cổ đại việc trai trinh trắng là chuyện bình thường như việc ăn cơm hằng ngày, thì ở thời hiện đại này trinh trắng của con trai giống như thước đo của tuổi trưởng thành, đến cả con gái không thể va chạm được thì nói chi va chạm với xã hội bên ngoài, ngay cả việc đo đạc con gái sâu rộng ra sao thì làm sao có thể đo được lòng người sáng tốt đế tiếp xúc.
Hắn là người như vậy sống trong nỗi kì thị của bạn hữu, sự chê trách của ba mẹ, lầm lũi làm việc để tồn tại, hắn không phải là muốn giữ lại cho vợ mình như câu nói đầu môi từng nói mà là con gái hắn quen điều không muốn.
Có lẽ chuyện bi kịch này chỉ xảy ra với hắn mà thôi, nhớ cái lúc hắn vừa tròn hai mươi cái tuổi đẹp thanh xuân nhiệt huyết và cậu bé của hắn cũng vậy, căng đầy tràn ngập hướng tới tương lai, nếu như thành công thì hắn có thể được chứng minh là đàn ông đích thực.
Chỉ là đời xưa nay oái ăm, khúc chiết rõ ràng vừa xông trận thì súng lại gãy, bệnh tình này hắn không tài nào hiểu nổi, đi khám nhiều nơi cũng không đạt được tiến triển và bác sĩ phán một câu vô tình rồi đi: Rối loạn cương …
Chưa già mà đã phế, thế là cứ kéo dài đến ba mươi, mối tình đầu hơn mười mấy năm chỉ vì chuyện không thỏa mãn được tình cảm ban đêm mà theo người khác, vì tưởng hắn là chị em, nhưng khi hắn nói ra nỗi lòng thì càng đau khổ, khi bị đá không thương tiếc.
Hắn than trời mà nghĩ rằng: “Con gái bây giờ sống vật chất đến vậy ư, sống thực tế đến rợn người!”
Qua bao nhiêu mối tình kết thúc ở trên giường không như ý, hắn đến giờ cũng chưa được nghe đến câu: “Sống bên nhau trọn đời, dù có chết ta cũng chết cùng nhau.”
Nên khi nhìn thấy những cặp nam nữ vì nhau mà sống chết như vậy?
Hắn căm hận hơn là chúc phúc, trong lòng thì không ngừng chửi ngu muội, cha mẹ sinh ra, chín tháng mười ngày, cưu mang nuôi lớn đến chừng này, tốn không biết bao nhiêu công sức chỉ vì gái mà nhảy cầu, nhảy sông, không phải dốt là gì.
Nói gì thì nói, nếu suy nghĩ lại nếu như có cô gái nào rủ hắn làm điều tương tự, không kì thị sức lực của hắn thì đoán chừng dù nhảy có cao bao nhiêu cũng lựa chọn thành toàn cho hai bên.
Nhưng chuyện trước cũng có sau, lớn rồi làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ, tìm cách giải quyết.
“Oe…oe!”
Chỉ là khi nghe theo hướng tiếng trẻ con khóc hắn lại sững người đến nổi da gà, trước mắt hắn hiện ra rất nhiều trẻ con, có nhỏ có lớn, nhỏ thì vẫn là bọc bào thai, lớn thì cũng tầm bảy, tám tuổi.
Đang dắt tay nhau tìm kiếm ai đó, nhìn ngắm trước sau, trái phải rồi bậc khóc, có những đứa trẻ chân tay không lành lặn, đang lết đi tạo thành những vũng máu lớn.
Hắn nhìn đến thương tâm, nếu hắn nghĩ không sai đây là những đứa bé chết do nạo phá thai hoặc là bị bỏ rơi chết ngoài đầu đường só chợ.
Vì thấy trên thân thể các bé này tràn đầy dấu tích của dao kéo, có đứa thì bị kéo hết cả tứ chi không thấy, có bé thì mù mắt lết đi trong vô vọng.
Đến lúc này hắn không khỏi chửi tục, trách mắng những bậc làm cha mẹ nhẫn tâm, biết rằng cứ kiểu yêu vào mù quáng, như hắn có quáng gà cũng không làm gì được thì không nói, như đã tạo ra sinh mạnh thì phải biết giữ gìn, không nuôi được thì để người khác nuôi, có nhất thiết vì một phút nông nổi mà làm ra cơ sự này.
Thấy những đứa bé kia khóc than vang thuyền nhưng trả lại là những sự thờ ơ của mọi người, chắc chuyện này cũng là việc bình thường ở đây, hoặc là họ không có cảm xúc gì nhiều kia nhìn thấy điều này.
Sau thời gian quan sát, hắn phát hiện ra những hồn ma ở nơi đây tuy cùng tồn tại ở trên thuyền nhưng tinh thần và tri giác như tồn tại ở một nơi khác, họ không ngừng lẩm bẩm kể lại cuộc đời mình như một cái máy trần thuật, lặp đi lặp lại những động tác ở lúc sống mình hay làm.
Có người lái xe thì xoay tay liên tục giống như đang điều khiển xe vậy, có người làm văn phòng mình liên tục đánh phím vào trong không khí, có cụ già xây kim thì tạo hình xỏ chỉ để may vá quần áo.
Tất cả giống như vô tri vô giác không quan tâm mình đang ở đâu ở nơi nào và sẽ đi về đâu.
Lắng nghe những gì mà hồn ma này nói, Phan Minh có thể hiểu được vài thông tin cơ bản về con người họ, và xác định rằng hầu như không ai biết rằng mình đã chết.
Họ chỉ đang nghĩ mình đang lên thuyền hòa bến chợ và làm quen được với những người bạn mới, giống như là đang mơ ngủ, trong giấc mơ họ lên trên thuyền rồi phiêu lưu, mộng ảo cũng chân thật xen lẫn làm họ không thể nào phát hiện ra điều gì, chỉ thấy mình rất háo hức giống như có ai đó đang kêu gọi họ đến nơi đây.
Không biết nơi đấy là như thế nào, đẹp xấu ra sao, chỉ biết nơi đó sẽ làm cho họ rất hạnh phúc, cứ thế mà hướng tâm đến nơi đó, rồi lần mò tiến lên thuyền không biết chuyện gì xảy ra.
Nếu như Phan Minh nghĩ không sai đó là Minh Phủ, giống như hắn lúc trước mới tai nạn không thể nào hướng về phía khác chỉ theo một hướng mà đi, giống như có ai đó vẫy tay dụ dỗ hắn đi về đâu đó, cứ thế mà không nhận biết được không gian thời gian đi mãi, đi mãi, nếu như không có con mèo cái oan nghiệt vì giết chồng nó mà kêu réo liên tục.
Thì hắn nghĩ rằng mình sẽ ngơ ngơ ngác ngác bước lên thuyền rồi làm những động tác kì kì quái quái như các hồn ma trên đây.
Sau dần thì cứ thế được đưa đến Minh Phủ thông qua những câu đối thoại của các vị quan tướng thì sẽ phán xét, nếu đủ các tiêu chí thì đầu thai chuyển thế.