Càng vùng vẫy trong tuyệt vọng Phan Minh càng mất đi hy vọng sống còn, tay chân tan rã không còn phản kháng nửa, mặt kệ cho nữa quỷ kia thích làm gì thì làm, nhưng sau cơn đau trãi qua thì hắn lại cảm nhận được ngứa ngứa không ngừng, nếu nhìn lại phát hiện mình đang dần dung hợp với nữ quỷ này.
Mà đúng hơn là bị kéo vào trong cơ thể cô gái kia, xác thịt cùng với áo quần cứ thế xác nhập vào nhau, ban đầu lá đôi môi dính chặt kia, sau đến chân tay, ngực bụng và cuối cùng là đầu bị nhét vào trong thân thể mảnh khảnh kia.
Khi hắn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác như đầu óc quay cuồng, rồi mất đi ý thức, khi mở mắt tỉnh lại thì trước mắt xuất hiện một chiếc thuyền gỗ lớn, nếu như ví như chiến hạm thì cũng không thua gì, nhưng tràn đầy cổ kính và áp bức vô cùng.
Đang sửng sốt nhìn ngắm kỳ quan thì trên thuyền lại nhảy xuống hai ba người đàn ông khoác quan áo chiến phục, sắc mặt thì hung thần ác sát, đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì, nhắm theo hướng hắn mà tấn công, động tác rất chi là linh hoạt cùng với những dây xích kéo dài vô tận, cho dù hắn có muốn điều khiển thân thể né tránh như thế nào cũng không thể nào trốn thoát được.
Cứ thế mà bị tẩn cho một trận rồi bắt hắn đi, rồi giống như sợ hắn bỏ trốn đồng dạng, ba người dùng hết toàn bộ xích sắt có hết trong người mình gia cố và buộc hết lên người hắn, nhìn hắn bây giờ có khác gì cái bánh tét để ăn ngày tết không cơ chứ.
Nhưng hình như cảm giác vẫn chưa vừa lòng với tác phẩm của mình, còn cảm thấy chưa đủ, bọn tà ác này lại kiếm thêm một đống dây thừng buộc thêm cho chắc ăn, hắn còn đang mở miệng nhằm biện minh oan ức hoặc hỏi cho ra lẽ chuyện gì, thì lại bị nhét ngay một cái áo vào trong miệng, ú ớ liên hồi trong họng không có tác dụng gì, rồi bị ném trong góc ở trên mạn thuyền.
Khi Phan Minh vẫn còn đang bàn hoàng, ngơ ngác, bật ngửa thì lại thêm bị lấy thanh sắt từ đâu giáng xuống cố định lại di chuyển, nhìn khắp một lượt tự như heo đang chờ thịt, chó nhốt trong chuồng.
Khi đã thỏa mãn với những chiến tích của mình thì một vị áo trụ màu xanh mới xoa tay như là thở phào nhẹ nhõm nói rằng: “Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt được nữ quỷ này cũng là quá khó khăn mà!”
Có thêm vị áo giáp đen tiếp lời mà than thở: “May mà dụ nó xuống Vong Xuyên hà, nếu không thì không biết bao nhiêu tướng quan, binh hồn phải tán thân dưới miệng nữ quỷ này.”
“Cứ để nó ở đây, ba anh em chúng ta đứng đây trông chừng cho tới Minh giới, nếu lại giống như lúc trước sơ xuẩy chạy trốn được, khi trở về không da tróc thịt bong thì cũng cắt chức trách phạt.” Vị áo đỏ đang kiểm tra lại dây trói và bổ sung thêm chút mấy cái lưới sắt cho chắn ăn lên thân thể Phan Minh vừa mở miệng nói.
…
Cứ thế Phan Minh không hiểu thấu cuốn vào cuộc đại chiến không phân phải trái tốt xấu, ít ra cũng biết được phe ác thiên thế nào mà tránh, chưa kịp hành động chủ kiến gì đã bị tấn công và bắt giữ.
Nhưng sau thời gian nằm nghe ngóng và thông qua mấy cuộc đối thoại ngắn, hắn cũng hiểu rõ được phần nào tình trạng của mình bây giờ, hóa ra hắn bị hiểu lầm thành nữ quỷ.
Lúc sống nữ quỷ này tên là Lê Thị Ngọc Lan, sắc đẹp mỹ miều, thân hình rất bốc lửa nhưng cuộc đời lại hồng nhan bạc phận, bị bắt cóc cưỡng hiếp đến chết, oán khí chồng chất nên không lựa chọn đầu thai trở thành lệ quỷ, nhằm tìm kiếm những người ám hại nàng lúc trước để báo thù.
Chỉ là nàng sau thời gian tu luyện nhiều năm biến thành lệ quỷ với mong muốn cháy bỏng thảm sát kẻ thù, ai dè vừa đến nơi thì cảnh còn người mất, kẻ thù năm xưa nay đã vắng bóng nơi trần gian đã chết hơn mấy chục năm trước.
Bây giờ nàng mới vỡ lẽ ra, do chăm chỉ tu luyện mà đã qua hơn mấy thế kỹ rồi, đến những người cưỡng dâm nàng cũng chỉ còn cháu, chắt tồn tại trên đời, do oan có đầu nợ có chủ nên nàng quyết định giết hết để rửa hận.
Do sự việc này mà chấn động đến Diêm Vương, đã phái mấy vị phán quan cùng với binh hồn lên bắt về quy án, nhưng do thể chất của nữ quỷ này rất đặc biệt cùng với tài trí thông minh, không chỉ lẩn tránh được sự truy sát mà còn ngang nhiên đồ sát rất nhiều người, tội nghiệt nghiêm trọng, tu vi của nàng không ngừng tăng trưởng, không bao lâu đã đạt đột phát bình cảnh bước vào cảnh giới Quỷ tướng với tu vi một ngàn năm.
Với thực lực này phán quan bình thường không thể làm gì được, nên Diêm Vương đã phát thêm bốn vị Quan tướng tiến lên dương gian để bắt về quy án.
Nữ quỷ một thân một mình chống chọi lại bốn vị Quan tướng, nhưng thân cô thế cô không chịu được thuật pháp mạnh mẽ và pháp trận uy áp, không những bị bắt mà còn bị phong ấn tu vi nhốt vào trong ngục tối của Minh thuyền, chờ ngày vượt sông trở về Minh giới chịu tội.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì không hiểu sao nữ quỷ này có thể trốn thoát được, mà lại phản sát giết ngược lại một vị Quan tướng, rút lấy Quan đan, tu vi của nàng không những phục hồi mà còn tăng trưởng mạnh mẽ và từ đây thông qua được lộ tuyến của Vong Xuyên hà, chặn đánh nhiều Minh thuyền khác, giết hại và thôn phệ rất nhiều Vong hồn thông qua Minh thuyền để xuống Minh giới, không bao lâu nàng đột phá tu vi 2 ngàn năm, nhưng trong lúc khẩn yếu lại bị ba vị Quan tướng này đột kích ám sát, rồi dẫn dụ vào trong lòng sông Vong Xuyên hà, không thể nào thoát thân, vì đặc tính của nước sông chỉ có thể cho người sống thoát ra, còn người chết thì mãi mãi bị giữ lại.
Nên nàng chỉ có thể bơi và chờ đợi cơ hội thoát thân và tránh sự truy sát của ba vị Quan tướng này, cứ mỗi dịp trăng sáng hiện diện chiếu sáng khắp Vong Xuyên hà thì Quan tướng sẽ điều khiển Minh thuyền đi dọc khắp sông để tìm kiếm tung tích nàng, sau hơn mấy chục năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được dấu tích để lần theo.
Lúc khẩn yếu như này nàng lại phát hiện ra Phan Minh đang lảng vảng gần đó, dùng sức mình tạo hiện trường bị đuối nước dụ hắn ra đây, nhưng sau đó phát hiện Phan Minh chỉ là hồn phách thì thất vọng vô cùng không ngờ rằng thông qua kỹ thuật mới lại của Phan Minh lại có thể tiếp cận được nàng, do chặng đường dài đói khát và bị thương nặng nên nàng có chút đối sức với lại lúc gặp lại bị ăn một cước ngay ngực nên cũng ngất đi.
Lúc mơ màng tỉnh lại, phát hiện nam tử trước mặt không quản nhan sắc đã tàn lụi của mình còn thực hiện hành vi đồi bại, không nhịn được mà ra tay hút hết hồn phách và ăn hết coi như khôi phục lại chút tu vi.
Nhưng chuẩn bị thành công thôn phệ thì lại bị Quan tướng phát hiện chặn ngang giữa chừng, buộc phải bỏ dỡ công đoạn thôn phệ tiềm thức của Phan Minh, cố gắng ra sức chạy trốn nhưng không thể nào chống chọi được sống công phá của mấy vị Quan tướng buộc phải chìm vào giấc ngủ để hồi phục sâu, lúc này Phan Minh mới thoát được một kiếp tiếp quản thân thể này.
Chưa vui được bao lâu thì bị đánh đập tàn bạo, bắt giữ một cách man rợ không chút nào thương tiếc, quấn dây và nèm vào một góc.
Chỉ là Phan Minh càng nghĩ càng não lòng, hóa ra lúc hắn xảy ra tai nạn thì đã chết rồi, vì chỉ có người chết mới có thể thấy được Vong Xuyên hà, nhất là hắn không thể nào tiền đến gần xe máy cũng mình được cũng là minh chứng.
Còn việc hắn có thể đến được bờ sông này, thì đây cũng giống như là một dạng dẫn hướng của những hồn phách đi ra bờ sông chờ đợi Minh thuyền chở đến Minh giới để đầu thai, nếu như hưởng ứng theo lời mời có thể đi theo còn không thì trốn tránh.
Hắn nhìn trên thuyền đầy ắp những Vong hồn, có già có trẻ, trung niên lão ấu ăn mặc đủ sắc màu, thì đoán không sai nếu mọi chuyện xảy ra bình thường thì hắn sẽ là một thành viên trong đó, đi bằng Minh thuyền đến Minh giới chờ đợi phán quyết, nhưng giờ chỉ vì cứu giúp nữ quỷ này mà thành phạm nhân bị trói gô cổ tại góc thuyền nằm đây.