Cô gái ấy tựa nhẹ lông nhung bị Phan Minh tung cước trúng ngay ngực, chắc do cú đá với lực khá lớn do hú hồn hú vía, nên khi nãy còn cảm giác sức sống vẫy vùng giờ đây như bao tải nằm phẳng lặng chìm nổi trên mặt nước.
Nhận thấy mình hơi thất lễ, hắn lại tiến tới kiểm tra xem xét, hắn lần này thận trọng hơn, kinh nghiệm cũng đã có nên cũng tiến cận nhanh chóng, bơi tới thấy cũng không phải quỷ dị gì, mà là một vị nữ sĩ có dung nhan xấu xí, nếu cố nhìn thì không hẳn quá xấu mà là do tổ hợp nhiều vết thương, sẹo lồi, sẹo ẩn chằng chịt tạo thành, nếu như không để ý mà nhìn sơ qua tưởng rằng không phải quỷ thì là gì.
Giờ hắn nghĩ nhiều cũng không phải là cách, người hay quỷ gì cũng được, quan trọng làm sao đưa được vào bờ, chết thì chôn còn sống thì đưa đi bệnh viện, một công đôi việc hai người cùng nhập viện điều trị luôn cho đỡ tủi thân.
Theo nguyên tắc cứu hộ mà hắn được học thông qua những đợt tập huấn ở công ty và tìm hiểu được thì cứ túm tóc kéo cổ rồi dùng hết tốc lực bơi vào bờ, nhưng bây giờ hắn đang nằm ngửa nếu mà ôm cổ đối phương đoán chừng không được bao lâu là dìm cho vị cô nương này uống nước đủ no luôn, sợ sống không quá bao lâu lại chết thêm.
Sau qua mấy lần suy đi nghĩ lại hắn quyết định, biến mình như một cái áo phao một dạng để phần đầu cô gái này vào nách, rồi dần dần quạt và đạp nước đi vào trong, chung quy có chút trục trặc xoay tới xoay lui những cũng có hiệu quả.
Do lần đầu cứu người nên hắn có chút bỡ ngỡ, mệt mỏi lắm mới nâng được đầu vị cô nương lên khỏi mặt nước, kẹp vào nách, nhìn khuôn mặt tái nhợt do ngâm nước quá lâu và hơi thở mong manh do kiệt sức, hắn cảm thấy rất tội nghiệp mà than thở: “Đi đâu mà ra đây bị đuối nước thế này!”
Khi mọi việc đã sẵn sàng lên nóng xuất phát thì lại xảy ra sự cố, đó là hắn kéo đi không nổi tựa như cô gái này mắc trúng phải cái gì ở dưới mặt nước, giật không lên, kéo đi không được. Hắn thấy vậy cũng thử lặn xuống xem sao, nhưng chưa kịp ngụm xuống thì tắt ngay suy nghĩ đó liền, vì lúc xoay người lại áp lực phía dưới lại dồn lên làm hắn không tài nào thở nổi, nếu như hắn đoán không sai giờ mà lặn xuống là như đá chìm xuống biển sâu không tài nào lên được nữa hoặc dù có nằm ngửa ở dưới nước cũng khó khăn trùng trùng mới lên trên mặt nước nữa.
Biết rằng cứu người cấp bách nhưng không muốn góp mạng vào đi chung, nhìn cô gái vẫn còn sống chỉ là ngất đi hắn chợt hiện một chủ ý táo bạo đó là: Hô hấp nhân tạo.
Đúng vậy nếu như không thể, đưa vào bờ được do nhiều điều kiện khách quan bên ngoài có thể tự sơ cứu rồi để cô gái này tự cứu, nghĩ là làm do cũng được học hỏi nhiều trên phim nên Phan Minh cũng rất nhanh bắt tay vào việc.
Đôi môi hơn 29 năm trinh trắng chưa đụng chạm vào ai, giờ vì đại nghĩa diệt thân mà hy sinh, hắn mặc niệm mấy câu: “Xin lỗi vợ yêu tương lai!”
Hắn lấy hơi thật nhiều phồng hết lên hai má, cứ thế nhắm ngay vào đôi môi đang tái nhợt của cô gái kia là hô hấp nhân tạo tới tấp, do chưa có kinh nghiệm nhiều nên hơi lúng túng, hơi vào thì ít, nước bọt vào thì nhiều nhưng hiệu quả hình như cũng không tệ lắm, chỉ là sự mềm mại và âm ấm trên môi làm hắn hơi sững sờ có chút đê mê.
Cứ thế liên hồi mấy đợt hít vô rồi hôn đẩy vô vào miệng cô ấy, nhiều lúc chạm lưỡi với nhau trong vô tình có chút ngại ngùng chưa tới bao lâu thì truyền đến tiếng ho sặc sụa, cô gái ấy mở choàng mắt ra, nhìn chằm chằm vào hành vi hôn bạo lực của Phan Minh cũng thấy bất ngờ.
Do còn lấy đà quá trớn lại việc cứu người cấp bách, nên Phan Minh không làm chủ được tốc độ, trước đi xe máy giờ lại là hô hấp nhân tạo, hãm phanh không kịp lại tiếp tục tung thẳng vào đôi môi cô gái ấy.
Tràn diện rơi vào không khí có chút lúng túng, tưởng rằng cô gái ấy sẽ thông cảm cho qua, đây cũng vì tình thế bắt buộc nhưng hắn lấy chân kẹp thân thể cô gái ấy, cơ thể quấn chặt lấy nhau không buông, hai tay ghì chặt lấy nhau rồi còn liên tục dùng môi mình tấn công tới tấp, nếu như ở trên bờ đoán chừng sẽ xảy ra sự hiểu lầm không nhỏ, nhưng ở dưới nước sẽ là chuyện khác, người trong cuộc sẽ hiểu ngay người trong kẹt.
Nhưng cô gái này cũng rất bạo gan, khi thấy Phan Minh hôn tới khi đã tỉnh táo rồi cũng không né tránh mà chủ động tiếp nhận, khi Phan Minh muốn rút lại để hỏi han thì thấy đôi môi mình như dán chặt vào môi của cô gái ấy không thể nào tách rời, chỉ có thể ú ở nói ra: “Ta đến cứu ngươi!”
Cô gái ấy tựa như hiểu những gì Phan Minh nói ra nên cũng gật đầu, rồi Phan Minh thấy có gì đó mềm mềm ở trong miệng, nếu như hắn không đoán nhầm thì đó là lưỡi, đúng vậy lưỡi của cô gái đuối nước này đang tiến vào trong miệng hắn, hắn không thể nào tin vào mắt mình, hai mắt căng tròn ra ngỡ ngàng, không thể tin rằng mọi chuyện lại tiến triển một cách thần tốc như vậy, đây liệu có phải là vì cảm tạ ân công mà lấy thân báo đáp ở các tích truyện dân gian xưa phải không.
Chỉ là hiện thực lại quất hắn mấy bạt tai cho tỉnh ra, cái lưỡi ấy sau khi qua miệng lại tụt xuống họng làm hắn hơi mắc ói, rồi không ngừng tiến xuống bụng, do là tay chân hắn bị khóa chặt nên có thể cảm nhận được tất cả, sự trơn tuột và mềm mại đến từng chân tơ kẽ tóc.
Hắn lúc này sợ hãi lan tràn khắp cơ thể, bây giờ hắn mới xác nhận đúng là mình gặp quỷ rồi, không thể nào có chuyện lưỡi người nào mà dài đến như vậy, nếu như đo đạc sơ sài cũng tầm hơn mười mấy centimet, nếu như ở ngoài đời nhìn thấy lưỡi dài như vậy chắc hắn cũng ngất lên ngất xuống mà chạy té đái, nhưng giờ cái lưỡi ấy đang chạy khắp trong thân thể hắn dường như đang tìm kiếm cái gì đó.
“Đau…đau”
Được một lúc thì hắn thấy trong bụng hắn truyền đến đau đớn dữ dội, giống như bị quấy đục một dạng, do là môi hắn bị dính chặt không thể ngậm lại được muốn dùng răng cắn xuống cái lưỡi ấy nhưng vô dụng, khoang miệng hắn dần dần bị kéo lên trên một cái hết cỡ, lưỡi càng đưa vào càng dài hơn, phía trong càng đau đớn kịch liệt, hắn gào rú trong cổ họng liên tục.
Nước mắt hắn chảy xuôi hòa chung với nước biển, cố gắng cự quậy, đôi chân co rút run rẩy bẩy, đôi tay không ngừng chống chọi lại áp lực bị đè ép nhằm khôi phục lại chút tri giác đập mạnh vào thân thể cô gái ấy và mặt nước chấn động liên hồi, nếu như có ai quan sát tưởng rằng có nam nhân bị cưỡng hôn, đang chống đối lại nữ cường hiếp dâm.