Chương 3:Cha mạ ơi, Quỷ!

1596 Words
Chuyện cứ tính như vậy thế là người và mèo, chia tay từ đây, mỗi người một ngã, lúc đi mèo cái cũng không quên tha xác mèo đực đi, Phan Minh cũng cảm thấy có chút an ủi, dù gì tình cảm xuất phát điểm không đẹp nhưng nghĩa tình phu thê cũng có. Nhưng sau khi nhìn thấy con mèo cái đó đi được một đoạn tìm được một góc ống cống bị hở ra, ném thẳng xác mèo đực xuống đó thì nội tâm của Phan Minh như chịu thêm đả kích nghiêm trọng mà không khỏi than thở: “Đúng là chuyện đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà!” Coi như mắt không thấy, tâm không phiền, hắn cũng không quan tâm đến con mèo cái vô nhân đạo như vậy nữa, quyết định tiến đến chiếc xe đang ngã dưới đất, tính dựng lên lại rồi mau chóng về lại phòng. Chỉ là càng đi theo hướng chiếc xe hắn lại cảm thấy là lạ, còn lạ chỗ nào hắn cũng không biết nữa, cũng không thể giải thích làm sao, xe hắn ngã ở đường chỉ có cách khoảng 7m mà thôi, do lúc va chạm đã làm hắn bay vụt lên nên cũng không xa lắm, nhưng hắn càng đi cảm giác chân không đủ dài, sải bước không đủ xa càng đi càng thấy mình trở về cái cây khi nảy, làm thế nào cũng không tiến gần đến chiếc xe máy của mình được. Lúc này hắn có chút hoảng hốt rồi, nghĩ đến ngay mình có thể bị chấn thương sọ não rồi, do bị tổn thương đến não bộ dẫn tới không thể di chuyển một cách tự nhiên được nữa, hắn đọc quan mấy bài báo nói về triệu chứng tổn thương này, do va chạm mạnh hoặc chấn động gây tác động dữ dội lên thần kinh dẫn tới phản ứng trái ngược do với chỉ thị được đưa ra, ví như việc suy nghĩ ra điều lệnh tiến về phía trước do tổn thương nên não bộ sẽ điều khiển thân thể tiến về phía sau. Sau thời gian thử nghiệm hắn càng vững tin rằng mình bị chấn thương sọ não rồi, gần mấy tiếng lui tới tại chỗ, tuy rằng cảm giác thể lực hắn không có sụt giảm chút nào, nhưng hắn cũng bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn rồi, nếu như đã không thể đi tới phía xe máy thì có thể đi theo hướng khác. Nghĩ vậy hắn cứ thế men theo con đường mà đi, do là đường xá quen thuộc vì hay đi làm phải trải qua nên không chút lo lắng sợ lạc gì, giờ này hắn chỉ muốn về nhà rồi hẳn tính hoặc có thể tìm kiếm được căn nhà dân nào đó mượn điện thọai để gọi xe cấp cứu. Còn điện thoại của hắn lúc tai nạn đã bị rớt vỡ, không còn biện pháp nào khác là phải tự thân vận động tìm kiếm sự giúp đỡ, hắn cũng muốn ngồi một chỗ chờ đợi lắm, nhưng trãi qua mấy tiếng không thấy bóng xe nào hắn nghĩ chỉ có mình mới tự cứu bản thân mình được. Hắn bây giờ còn trẻ cũng không muốn chết sớm như vậy, còn sống là còn gỡ, đã đứng được đi bộ coi như là kỳ tích rồi, nhưng mà sau khi xảy ra tai nạn còn đi đứng được cũng là một dạng nguy hiểm, cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Trước đây hắn đi xe buýt gặp một bác trung niên bị tai nạn giao thông phần đầu chảy máu rất nhiều tưởng chừng là chết nhưng không ngờ lại tỉnh táo dị thường, có thể ngồi lên xe buýt trở về nhà, chỉ là không đến bao lâu thì đột tử mà chết. Cứ đi như vậy thêm một khoảng thời gian nữa, sau lưng hắn lại vang vảng tiếng mèo kêu, nếu không sai lại là con mèo cái đó, lúc ngoảnh mặt lại xem thử lại không thấy gì, mà nếu có thì chắc cũng muốn tăng thêm điều khoản bồi thường chứ không phải là dạng mèo tốt đẹp gì, nhất là những con mèo không có hạn đình như mèo cái đó thì việc muốn thêm lợi ích là chuyện hợp tình, hợp lý không có gì đáng phải bàn cải cả. Vừa lẩm bẩm hắn đi càng xa, đèn đóm không có, ngoài trời thì tối om, dù có quen đường như thế nào khi không nhìn thấy gì cũng chịu thua, hắn cứ men theo góc đường mà đi, dùng phán đoán của mình mà tiến, cứ thế mà bước đi trong vô định về phía trước. Không bao lâu bên tai hắn truyền đến tiếng nước chảy rầm rì, hắn lúc này có chút khó hiểu, do tính tò mò cũng theo hướng đó mà tiến đến, hắn nghĩ chắc là do ai xả nước lên bồn quên tắt hoặc là nơi tiếp tế rửa xe ở gần đây hoạt động. Nếu là như vậy thì tốt quá, Phan Minh hớn hở ra mặt mà nói: “Được cứu rồi!” Nhưng càng đến gần hắn phát hiện ra nơi đây không phải nhà cửa gì, mà trước mắt hắn hiện ra đó là một con sông, không những thế là một con sống lớn vô cùng, hắn kinh ngạc đến há hốc miệng ở trong thành phố lây đâu ra con sống lớn như vậy, với lại nước chảy rất xiết, hai bên bờ thì không thấy có cây cối gì trủi lủi vô cùng, hắn hướng tầm mắt ra nhìn bên ngoài có thể nhìn rõ ràng vì bên trên có trăng tròn chiếu xuống. Hắn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc nãy đi bộ thì không có trăng sao gì, ra đoạn sông này thì lại có trăng, nhất là vào tháng làm gì có trăng mà lại tròn như vậy? Đây cũng phải là trung thu, nhìn ngắm sống dài như vậy nó nghĩ đến sông Sài Gòn nhưng nghĩ sao cũng không giải thích được, từ gò vấp mà đi bộ ra tận sông Sài Gòn cho được, lúc này hắn cười khổ, não chấn động không nhẹ rồi, lại bắt đầu sinh ra ảo giác. Nhưng lúc này ở giữa sông có tiếng đập nước rất dữ dội, do là không gian yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng, nước bắt tung tóe lên cả mặt sông, dù mắt hắn có kém như thế nào cũng nhìn thấy rõ ràng, có vật thể nào đó đang động đậy dữ dội, càng nhìn càng thấy giống người đang bị đuối nước và đang ra sức vùng vẫy chống cự. Không kịp suy nghĩ nhiều, cứu người là quan trọng, hắn lột bỏ cái áo sơ mi đang mặc trên người, cũng không thoát quần vì sợ rằng vừa cởi xong người kia cũng chính thức phiêu diêu miền cực lạc, rồi hắn nhảy ầm xuống nước, nhưng vừa chạm đến nước cơ thể hắn cứng đờ không thể cự quậy được gì, cảm giác lạnh lẽo truyền vào trong thân thể tay chân tê tái vô cùng. Trước mắt hắn thấy người sắp chết phía trước không thể nào không cứu cho được, hắn cắn răng dùng sức lao thẳng bơi xoải tay về phía trước nhưng không được giống như có vật gì đó đè năm kéo hắn xuống vậy. Không còn cách nào hắn phải lật ngửa người lại, hô hấp không khí để nổi lên trên mặt nước, nếu như bơi sấp không được thì bơi ngửa, dù sao sau mấy năm học bơi đây là tư thế hắn giỏi nhất. Chỉ là bơi kiểu này, sao thấy được phương hướng người muốn cứu ở đâu mà tới cứu, cứ thế lâu lâu hắn phải xoay mình để định hướng, xác định được rồi thì lại nằm ngửa ra quạt nước mà tiến tới, kiểu này cũng là bất đắc dĩ không phải hắn không muốn bơi nhanh ra cứu người, mà là khi nằm sấp xuống giống như có gì để mắt tới muốn kéo hắn xuống dưới, nhưng khi nằm ngửa thì lại không sao, kiểu như vậy kia nghĩ hắn là cá vậy, sống thì bơi vây thẳng người, chết thì nằm ngửa phơi thây, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau mấy phút vật lộn và uống thêm vài lít nước vào bụng, nước nhìn chung vị hơi lờ lợ có ngọt có mặn, thì hắn cũng đã tiếp cận được vị chết đuối kia, sau khi sờ soạt quan sát thì hắn phát hiện đây là một cô gái, mái tóc rất dài, hắn có thể thông qua nắm tóc để kéo lại gần, biết rằng sẽ đau lắm nhưng không thể vì chút tiểu tiết mà đánh mất đi tình mạng của mình, cùng lắm thì sau này đi nối tóc hoặc đội tóc giả. Khi hắn kéo được 1 đoạn thì tóc giống như là keo dán trên đầu vậy rất dễ bong tróc, nhưng may tóc đủ dày nên số lượng cũng bù được chất lượng, dần dần kéo gần đến mình, khi đến gần hắn mới bắt đầu thấy được chân diện mục, hắn hết hồn hoảng sợ đá văng đi cô gái kia mà hét lên: “Cha mạ ơi, quỷ!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD