Chương 2: Tình mèo éo le

1951 Words
Nhìn đêm khuya yên ắng, cảnh vật xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối u tĩnh, càng làm cho Phan Minh càng thêm oán trách vị lão sếp oan nghiệt này. Nếu như lúc 10 giờ là thời gian quy định hạn cuối tăng ca khi tất cả đang chìm đắm trong thiên đường của sự tự do thì lão sếp lại xuất hiện như ác quỷ giáng trần, cầm lấy cây đinh ba xiên qua lại một cách tàn khốc bằng lời nói thanh lãnh: “Dự án năm nay còn chút sai sót, anh em cố sức thêm chút nữa nhé!” Chỉ một chút cố thôi mà cả phòng phải thêm đến 12 giờ, nhưng thấu cảm với tất cả đường xá lúc về hôm nay cũng buồn bã muôn phần, không còn tiếng nhạc xập xình lúc trước, Sài Gòn là thành phố không ngủ sao mà lại ngủ sớm đến thế. Khi đang chú tâm nghĩ cách báo thù thì phía trước lãng vãng một con mèo nâu xám, không biết từ góc vào đi ra, lấy thế sét không kịp đỡ chạy nhanh qua đường. Phan Minh nhìn thấy được nhưng không làm chủ được, do tốc độ qua nhanh chỉ có thể trơ mắt nhìn con mèo đâm vào bánh xe, chỉ nghe thấy tiếng “Meo” tràn đầy đau đớn, hắn cũng phản ứng đánh tay lái qua bên nhưng chuyện gì đến cũng đến, do xử lý quá vội vàng, mèo bị cán qua rồi xe đè lên kéo lê thêm một đoạn, còn hắn bay ra ngoài đụng vào một cái cây bên lề đường, bầm dập chỉ kịp nghe tiếng rắc, không rõ là của cây hay là của xương nữa. Đầu óc hắn có chút ong ong tác hưởng, mắt mũi thì không rõ phương hướng chóng mặt, chỉ có thể nằm phịch xuống đất chờ đợi thanh tỉnh một chút rồi mới đứng dậy được. May mắn là đầu của hắn không bị gì và không có xảy ra chấn động nặng, do lúc khi té hắn đã theo bản năng ôm đầu lại, lúc va chạm vào cái cây bên thì chỉ có phần lưng tiếp xúc trực tiếp, đoán chùng cũng gãy mấy cái xương, còn nguy hiểm đến tính mạng thì chưa đến mức đó. “Meo...meo!” Lúc đang nằm chờ hồi phục lại chút tinh thần, thì hắn thấy ở xa xa có một bóng mèo và dần dần đang tiếp cận các xác con mèo bất hạnh bị cán phải khi nảy, do đèn xe vẫn còn hoạt động nên hắn có thể nhìn rõ ràng. Thông qua tướng đi và âm tần phát ra của tiếng kêu, hắn đán đây là một con mèo cái, sắc thái hình như có chút thương tâm, còn vì sao hắn biết được như vậy là vì với kinh nghiệm hơn mấy chục năm nuôi mèo, chăm sóc từ cái ăn đến hốt phân, tắm rửa đã giúp hắn luyện được khả năng kinh tinh hỏa miêu, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết được chân diện mục thật sự. Con mèo cái đó đang từ tiến gần đến xác mèo kia, ánh mắt giống ngạc nhiên đôi chân lay động không ngừng với cái xác đó, không giống như là mèo hoang đến ăn thịt mà còn giống hơn là lung lay kêu bạn tỉnh dậy. Mèo cái kia từ nhẹ nhàng rung lắc đến không ngừng kêu gào thảm thiết, nhìn đến đoạn này Phan Minh cũng đoán ra được phần nào câu chuyện, chắc đây là một đôi mèo tình nhân, hèn chi khi nãy con mèo nâu xám kia bất chấp băng đường vội vàng như vậy, có lẽ đây là sự thúc đẩy của tình yêu đôi lứa, trái tim cháy bỏng đã hun nóng đi não bộ, tê liệt đi khả năng phán đoán chỉ hướng về nhau. Phan Minh nhìn vậy cũng thương cảm vô cùng, cảm thấy mình cũng có lỗi trong sự việc này, nếu như hắn có thể giảm nhẹ tay ga, chạy chậm lại một chút thì đã không xảy ra cơ sự này và cũng không phải nằm ở một góc nhìn lại cảnh mèo tan thương chết chóc, mà thay vào đó là cơm ấm nệm êm sung sướng ở nhà. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không ai muốn cả, lúc đi học bằng lái xe, hắn có học qua môn học phán đoán tâm lý người đi đường, lúc trở về nhà được ba dạy cho môn phán đoán tâm lý chó mèo đi đường, với mấy chục năm kinh nghiệm của ba và gia truyền độc môn bí lái cũng cho hắn vẽ ra nhiều tình tiết suy đoán đây là đúng. Trước mỗi khi gặp chó mèo hắn sẽ nhẹ ga chậm chân quan sát hai bên lề đường xem có tình cảnh chó đực bên trái, chó cái bên phải hay không, nếu có thì phải cẩn trọng, hoặc gặp tình cảnh mèo hoang đói kém liều mạng qua đường cũng không phải không có, nhưng giờ vừa mệt vừa nôn nóng về quê đã làm hắn quên béng đi mất, nên sau này cũng phải rút kinh nghiệm xương máu. Phan Minh chịu lấy thống khổ xác thịt mà than thở: “Đọc sách và thực hành hơn mấy năm trời chỉ vì chút bất đồng sơ sẩy mà đắm đuối.” Nhưng càng nằm Phan Minh phát hiện đầu óc mình càng thanh tĩnh lạ thường, tư duy cũng rất linh hoạt, đau đớn cũng dần giảm đi, đáng ra phần xương gãy cũng không thể nào sớm đỡ đau như vậy, nhưng đoán chừng ông bà cũng gánh còng lưng nên mới được như vậy. Thêm khoảng thời gian này thương thế hắn cũng không cảm giác nhiều như lúc trước, tựa như bình thường một dạng chưa có chuyện gì xảy ra, tinh thần thì giống như quất hai ba lon bò húc vào người vậy, tỉnh táo vô cùng, sự sung mãn như vậy nói hắn đi vật lộn húc bò, hắn nghĩ tuyệt đối là có thể làm được. Nhưng đang chuẩn bị đứng dậy để kiểm tra lại thân thể xem có bị thương ở chỗ nào nữa không, thì thấy con mèo cái phía trước phản ứng mãnh liệt vô cùng, kêu “Meo...meo” loạn hưởng cứ ngắm theo hướng hắn mà kêu. Tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng xối xả giống như mụ điên phụ, vừa mới mất chồng tìm thấy kẻ thù giết hại phu quân muốn tiến lên báo thù rữa hận như vậy. Phan Minh biết rằng mình cũng nên có trách nhiệm trong sự việc lần này nhưng cũng không biết phải làm sao, nhân sinh ra giữa người và mèo khác biệt, nếu như đối với người bình thường thì chắc đã lấy cây đánh đuổi không quan tâm, nhiều lúc thấy phiền quá thì cho cả hai cùng đoàn tụ nơi chín suối là đẹp cả đôi đường. Nhưng đối với người yêu mèo như hắn thì lại không được, hắn biết mèo cũng có tình cảm, có tư duy nếu như làm những điều trên có khác gì giết thêm một sinh mạng nữa, nếu như cứ thế mà bỏ đi, thì nó sẽ theo mình mãi để tìm cách phục thù, tuy rằng rất hiếm có nhưng nhìn tình cảnh con mèo điên dại vì tình như vậy, hắn đoán chừng mình vướng phải rắc rối lớn rồi. Phan Minh sắc mặc dịu xuống, sờ quanh người xem còn máu me lần theo vết thương, rồi ngồi xuống từ từ nhỏ tiếng khuyên nhủ, an ủi mèo, miệng không ngừng nói: “Ta xin lỗi, chuyện này là do ta sơ ý, đây là ngoài ý muốn xảy ra, có gì bỏ qua cho ta nha.” Không biết mèo này có hiểu hay không chứ càng nghe xong, giống như ăn trúng thuốc tăng lực càng thêm sung máu, kêu liên hồi, thái độ cương liệt vô cùng giống như muốn nói: Trả lại phu quân cho ta, meo. Đầu óc hắn tuy hơi đứng máy liên hồi, vì hắn dường như có thể nghe hiểu được mèo ni nói chuyện, tuy không rõ ràng nhưng đại khái biết được ý tứ như vậy, hắn cũng ngạc nhiên đây là sau khi xảy ra biến cố lớn như tai nạn thức tỉnh siêu năng lực trong truyền thuyết rồi. Nhưng càng cùng mèo cái giao tiếp, Phan Minh càng thấy đuối lý, phản bác không được chút nào, tuy rằng hắn đã ra sức khuyên giải nhưng kẻ sai vẫn là hắn, càng nói thì càng cạn tàu ráo máng, ý qua lời lại hết sức nan giải. Phan Minh cũng lý giải được tình cảnh của mèo phải trải qua như thế nào, cũng hiểu được đau khổ ra sao, khó khăn lắm mới có mèo yêu đúng gu, tình cảm đang độ xuân thì rộng lớn, tâm đầu ý hợp, kế hoạch tuần trăng mật cũng đã lên rõ ràng. Mèo đực nâu xám kia là con mèo của một phú gia nổi tiếng nức danh,tiền bạc thì không thiếu gì, có ăn được ăn, có ngủ được ngủ, mèo cái vì muốn làm tiểu phu nhân cho mèo đực này đã tốn không biết bao nhiêu công sức nằm vùng, tạo hiện trường giả để thúc đẩy tình cảm. Trãi qua bao suy tính cuối cùng tưởng rằng được như nguyện, trong lúc hẹn hò đã ngỏ ý hẹn gặp mèo đực tối nay qua nhà để bàn chuyện lương duyên, nào ngờ vừa qua đường đã bị Phan Minh húc trúng, đột tử trong tích tắt. Nếu như ban đầu chỉ là bánh xe đụng trúng thì không có chuyện gì lớn lao, có thể chút thân tàn ma dại, mèo cái có thể chấp nhận phục thị ở bên, miễn sao được thay đổi số phận, nhưng lại bị xe máy đè lên rồi kéo lê một đoạn dài, mèo đực có mấy ký bị mấy chục ký của xe đè ép, nếu không chết trước cũng chết sau, chưa gặp được mèo cái đã thăng thiên. Mèo cái vỡ mộng từ trong trứng nước, từ phu nhân biết thành quả phụ, oán khi chồng chất muốn Phan Minh phải bồi thường. Phan Minh hỏi phải giải quyết ra sao thì mèo cái đòi phải bao nuôi, nhưng hắn tiền đâu ra mà nuôi với bao, ở nhà trọ chủ không cho nuôi mèo, về nhà thì đông con, lại đòi có nhà riêng, sợ về không bị đống mèo ở nhà đập cho bầm dập là may rồi, ngồi đó mà đòi quyền lợi. Hai bên trao đổi qua lại một hồi thì chốt kèo, hẹn sau này gặp lại thì Phan Minh phải dẫn thêm hai đến ba con mèo đực lực lưỡng đến đây bàn giao, coi như là là bồi thường cho nỗi đau mất chồng và hàn gắn lại trái tim của nó. Phan Minh bó tay rồi, tưởng rằng con người tâm cơ đã là thói quen, lại gặp ngay con mèo cái hám danh hư vinh đúng là cực phẩm, cũng có thể lúc trước hắn không biết nói chuyện với mèo nên mới không biết, chứ chắc chuyện này không phải xảy ra không ít. Nhìn xuống xác chết của mèo đực mà hắn có chút đồng cảm: “Đúng là tình mèo éo le mà!”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD