“Xuân đến Tết về, cả nhà rộn vang...!”
Âm thanh quảng cáo bên vệ đường cùng với không khí náo nhịp kéo dài theo từng cung đường góc phố, nhưng báo hiệu một mùa xuân nữa đang đến gần. Phan Minh ngồi trên lầu cao, ánh mắt kéo dài thông qua cửa kính nhìn xuống phố xá mà cảm giác bi thương tràn ngập trong lòng.
Đêm nay, đã 21 giờ 37 phút, ngày 24 tháng 1 năm 2022, cũng là thời điểm vàng sắp cận kề tết âm lịch, sự chuyển mình mạnh mẽ của năm cũ vươn sang năm mới cũng chỉ có vài hôm nữa thôi.
Và hắn cũng vậy, cũng phải sắp từ giã cái tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết 29 để bước sang tuổi 30 được xem như độ tuổi trung niên lão ấu với nhiều lo toan và hy vọng mới, nhất là kẻ được xem như ba không chính hiệu, không nhà, không cửa thậm chí là không người yêu như hắn, thì càng thêm đáng mong chờ.
Hắn lê đôi mắt đã tràn đầy ẩm ướt như bị ức hiếp nặng nề từ bên ngoài vào trong, hướng tầm mắt vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường, như thấu hiểu với sự đốc thúc không ngừng nghỉ của mọi người, mà đang ra sức chạy hết tốc lực về phía trước: Không sai, hôm nay tụi hắn tăng ca!
Cảm giác thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trái tim của Phan Minh càng như bóp chặt lại, trong lòng thì như thiêu như đốt, miệng thì không ngừng chửi rủa, oán trách lão sếp già bạc bẽo: “Đã nói năm nay cho nghỉ sớm về quê ăn tết, ngày cuối lại bắt tăng ca đúng là nghiệt chướng mà!”
Ở cái thời buổi kinh tế khó khăn phục hồi sau dịch bệnh, có công ăn việc làm đã là vạn phúc, nhưng có công ty thông cảm với nhân viên mình thì đúng là hạnh phúc muôn phần, nên nhận thấy được những nỗi tâm tư thầm kín của tất cả, sếp tổng đã ra chỉ thị năm nay được nghỉ tết sớm lại còn cho thưởng nóng tháng 13 tràn đầy hậu hỉn.
Niềm vui tràn ngập mọi tế bào của mọi người, kích thích mọi người làm việc và cống hiến không ngơi nghỉ, nhưng từ đây ác mộng cũng bắt đầu, lão sếp khó ở, phải chăng do thất tình lâu ngày không khỏi, đã đưa thêm chỉ thị thần tốc thêm việc để nhẹ đầu năm sau, cứ thế những núi hồ sơ, tài liệu chất chồng như núi, những tế bào được bơm bằng tiền dần dần héo úa, ngày làm đêm than, oán khí xung thiên có thể ngưng thành thực chất, nhưng cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt, nai lưng đi làm, cắp sách đi về với thân tàn ma dại và hắn cũng không ngoại lệ.
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, ép sao cũng được nhưng ngày cuối lại bắt tăng ca là cái lý gì?
Hắn xưa nay là con người chính trực, làm việc gì cũng có nguyên tắc, nên chủ động đề nghị với anh em trong phòng ý kiến thưa kiện, lúc đầu thì ai cũng hăng hái cổ vũ, nhưng khi nghe đến cùng đi thì im phăng phắc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phan Minh cũng thở dài, hắn biết phận làm công ăn lương, là bậc tôi tớ làm gì có quyền lên tiếng, cùng lắm bị ép quá thì năm sau nghỉ việc, giây phút cuối cùng nộp đơn xin nghỉ việc có thể ra oai phủ đầu mấy câu lấy hên, còn nói hắn bật sếp thì cho mười cái gan hắn cũng không dám, nếu như trước đây thì có thể nhưng bây giờ khi bị xã hội đánh đập đủ lâu, hắn nhận rõ thực tế nó khác với phim ảnh lắm, chỉ vì niềm vui nhất thời mà hủy hoại đi tiền đồ rộng lớn, đúng là không đáng.
Nên hắn bây giờ chỉ có trút giận lên cái đồng hồ trên tường, hỏi nó tại sao không chạy nhanh lên, cứ rì rì ngứa cả mắt.
Mí mắt vừa chạm, khi mở mắt ra kim giờ đã điểm số mười thì nụ cười trên môi hắn lại rạng rỡ trở lại, cả công ty đồng loạt đứng dậy hô lên: “Chúc mừng năm mới!”
...
“Vụt...vụt!”
Đêm đã hạ đèn, Phan Minh cưỡi lên chiến mã bằng sắt cũ kĩ của mình lao qua những cơn gió, lần mò theo ánh sáng phía trước vù vù theo hướng nhà trọ mà đi.
Vừa chạy thì trong lòng hắn càng tràn ngập sự háo hức và nôn nóng muôn phần, chỉ muốn phóng xe đi thật nhanh để trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc, rồi ra ngoài bến xe đón chuyến cuối trở về quê đón tết.
Cả mấy năm nay hắn chưa biết mùi vị của cơm mẹ nấu là như thế nào rồi? Trung thu lễ lộc gì cũng không về được cũng là do dịch bệnh.
Năm nay cũng gần 30 rồi, mà tựa như con nít mong ngóng về gặp ba mẹ, hắn cũng rất sợ sau này mình có vợ và gia đình rồi cũng sẽ không có cơ hội nhiều như vậy.
Nhất là trải qua trận dịch lịch sử năm nay càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ như vậy.
Hơn một năm chống chọi lại với dịch bệnh cũng là hơn một năm không được về quê, trước dù có bận rộn ra sao cũng dành chút thời gian mỗi năm mấy lần, hè hay tết điều có mặt, nên giờ hắn điều khiển xe chạy rất nhanh liều mình tăng ga lên 70km/h, tuy rằng biết giới hạn tốc độ trong khu dân cư chỉ cho phép 40km/h mà thôi, nhưng sự thôi thúc của bản thân thì hắn không thể nào chờ đợi được, đường xá gì có xa xôi nhưng lòng người không thể nào chờ nổi.
Lúc mới tan làm ở cơ quan, hắn đã gọi về cho gia đình là mai sẽ về đến nhà sớm, ba mẹ cũng khuyên can sao không để sáng mai rồi đi, vừa an toàn lại khỏe đỡ mệt, nhưng hắn lại quá sợ hai chữ ngày mai lắm rồi.
Lúc trước được nghỉ phép dài hạn do dịch, trên thời sự, bào đài, mấy ông tổ dân phố mỗi lần đưa tin điều mở đầu bằng câu, ngày mai sẽ khắc phục được tình hình, rồi gỡ phong tỏa, rồi sẽ khôi phục tự do. Từ vui như mở hội đêm trằn trọc ngủ không được vì suy nghĩ mai sẽ đi đâu chơi, ăn gì để khuây khỏa đến chết lặng không cảm xúc, mỗi lần mở mắt ra chứng kế cái ngày mai tươi sáng ấy, hắn lại thấy phía trước nhà mình thêm cây cối, rào chắn thậm chí là sắt thép đan diệt thành lưới, nếu như không biết trước tưởng sắp có cu cậu super nhện ở marvel qua đây đóng phim không à.
Và đi theo đó không ai hết là cô test chị mũi, đâm thọt không thương tiếc, ba hôm bốn lần ám ảnh đến giờ hắn cùng rùng mình run sợ, bi thương tràn ngập phố phường, tiếng than khóc trãi dài khắp chốn.
Cứ mấy lần như vậy hắn quyết định tham gia đội tình nguyện viên phòng chống dịch bệnh, xông pha lên tuyến đầu quyết đấu, vừa như là giúp người cũng như thoát khỏi chốn lao tù trong bốn góc tường trắng, chịu đựng những chuỗi ngày nghe rên rĩ tạo em bé ở mấy phòng bên cạnh, càng đau đáu cảm giác cô đơn lẽ bóng trong tâm.
Trãi qua hơn bốn tháng chống chọi lên xuống, có vui cũng có buồn nhưng thảm thiết không ngừng những tâm tư nỗi nhớ cứ dạt dào chảy mãi trong đầu hắn, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh ly tán, kẻ mất người còn, cha mất con, mẹ mất cháu, vợ mất chồng, những cuộc đời đau khổ vì dịch cứ lướt qua càng làm cho hắn thêm trân trọng những gì đang có, không biết bao lần hắn nghĩ đến: “Liệu ba mẹ mình, có thể vượt qua được đợt dịch này hay không?”
Hay là: “Mình có thể gặp lại mọi người trong nhà nữa không?”
Nhưng rồi nếu có vượt qua được đi nữa, ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, rằng có thể sống được bao lâu nữa, nếu như cứ chạy theo những bận tâm nơi đây mà không tận hiếu được, thì khi nào sẽ về hỏi thăm.
Năm trước hắn cũng vì công việc dang dở mà không về ăn tết, nhưng năm nay hắn muốn thỏa sức chìm đắm trong tình yêu thương của gia đình, nhìn ngắm những mảnh đời bất hạnh mất đi người thân trong đại dịch, hắn còn cảm thấy mình còn may mắn lắm.
“Về nhà đi thôi!”