Chương 2. Lấy thân báo đáp

1283 Words
Chiều đó, Hàn Dương ăn cơm cháy đen hơn bình thường. Hắn không ngại, còn thản nhiên khen. "Vẫn thơm ngon mà." Ngừng một chút lại nói: “Rất hợp khẩu vị của tôi.” Hải Lam càng xấu hổ. Cô hiểu hắn khen vì nể tình. Chỉ có trong lòng hắn biết đang khen cơm cháy và thức ăn, hay khen người nấu. Ăn xong, cô vội vàng đi xếp quần áo như chạy trốn. Hắn lại âm thầm cười. Cô ngồi trên giường, ôm cái áo của hắn. May mắn người kia không nhìn thấy. Cô hít sâu một hơn, hạ quyết tâm chủ động khơi chuyện. Đây là lần đầu tiên cô cả gan làm chuyện xằng bậy. Hàn Dương cũng là đàn ông, sẽ không từ chối người dâng đến cửa. Mèo nào chê mỡ cho được? Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Hắn sẽ không ngại mặt cô xấu xí. Thật ra Hải Lam không xấu, một nửa bên mặt của cô vô cùng hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Vóc dáng và làn da cũng tuyệt đẹp. Nhưng cô vẫn tự ti. Vết bớt như chấm đen hiện rõ trên tờ giấy trắng. Mọi chú ý đều tập trung vào khiếm khuyết đó, làm nó bành trướng nhiều lần. Cho nên, cô thường xõa một bên mái, tóc buông xuống che khuất vết bớt, nhưng chỉ cần vén lên sẽ tràn trề thất vọng. Sự đối lập tàn nhẫn về đẹp xấu trên gương mặt như thiên đường và địa ngục, càng làm đàn ông không thể tiếp thu. Hải Lam ngồi một lúc, nghe tiếng gọi của người chung nhà: "Nước pha rồi. Cô tắm đi." "Tôi ra liền. Cảm ơn anh." Hàn Dương dọn dẹp xong đã giúp cô nấu nước nóng tắm, bật hai chiếc đèn bình. Vùng này hẻo lánh xa xôi, lưới điện chưa kéo đến, đường nhựa cũng chẳng có. Ngôi nhà sàn của cô cạnh đồng trống, xa xa mới có hàng xóm, bốn bề hoang liêu vắng lặng. Hải Lam tắm xong, do dự một lúc, không mặc áo ngực. Thân thể chỉ được che bằng một lớp vải bông của bộ đồ ngủ chẳng chút quyến rũ. Nhưng đôi gò bồng đảo căng tròn hiện rõ, nhấp nhô mềm mại qua làn vải xám vẫn đủ làm người nhìn thấy nhộn nhạo toàn thân. Cô về phòng cất đồ, ngồi trên giường chuẩn bị tinh thần, nghe bên ngoài Hàn Dương đã đóng chặt cửa nẻo. Cô đoán hắn đang giăng mùng trên bộ ngựa gỗ. Hắn ngủ ở đó từ khi đến đây. Nhà nhỏ, vách gỗ mỏng, nghe động tĩnh vô cùng rõ ràng. Hải Lam hít sâu một hơi, đi ra phòng khách. Ánh sáng từ chiếc đèn cà na nhỏ bé màu xanh trắng, hiu hắt và mờ ảo, không khí trong nhà càng thêm ám muội. Cô lại thấy hắn cởi trần. Hắn ngồi ở mép mùng nhìn cô. Ánh mắt Hàn Dương đột nhiên trở nên sâu thẳm khi chạm phải vùng ngực của cô gái. Hắn hơi giật mình vì tối nay cô không mặc kín đáo như mọi đêm. "Tôi có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì?" Thanh âm lạnh lùng trầm nặng, che giấu cảm xúc xao động. Hải Lam muốn đổi ý. Cô hơi sợ, không sợ từ chối mà sợ khinh thường. Sự tự ti khắc vào xương máu, đứng trước người mình thích lại càng lo lắng nhan sắc xấu xí. Hàn Dương kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng ngăn cản hầu kết động đậy. Thân thể hắn càng lúc càng nóng hơn. Hắn bị suy nghĩ của mình hành hạ. Cô gái hắn khao khát đang đứng trước mặt, thân thể mượt mà chỉ được che đậy bằng quần áo mỏng nhẹ, có thể thấy rõ hai điểm nhô lên trên vùng ngực. Hắn chỉ cần vươn tay là chạm được. Hắn muốn ôm cô vào lòng, sau đó... "Tôi muốn xin anh một đứa con." "Cái gì?" Hàn Dương bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Hắn ho mấy tiếng, cảm giác sét đánh ngang tai, không thể tin. "Cô nói gì tôi nghe không rõ?" "Tôi muốn xin anh một đứa con." Hải Lam ngập ngừng. Cô xoắn vạt áo, nghiêm túc giải thích: "Tôi xấu quá nên không ai muốn cưới. Cho nên, tôi nghĩ sinh một đứa con... Anh không phải người ở đây, sau này anh đi xa rồi sẽ không ai biết gì..." Không ai cưới, tôi cưới. Nhưng hắn đang diễn vai mất trí nhớ, không thể nói. "Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh. Sau này đứa nhỏ lớn lên, tôi sẽ giải thích rõ ràng, không để đứa bé nghĩ xấu cha nó... Tôi thề sẽ không tìm đến anh, không gây phiền phức cho anh..." "..." "Tôi có tiền, có thể tự nuôi con. Tôi sẽ yêu thương đứa nhỏ. Anh có thể yên tâm. Mẹ con tôi sẽ không ảnh hưởng đến gia đình sau này của anh... " Hắn im lặng, trầm ngâm nhìn cô, tựa như tính toán và suy tư. Hải Lam có chút nản lòng. Cô thở dài kết thúc câu chuyện: "Dù sao... tôi cũng từng cứu mạng anh, tôi không cần tiền bạc... cho nên anh... suy nghĩ kỹ đi rồi cho tôi biết." Cô xoay người, đột nhiên bị Hàn Dương kéo lại. Hắn giữ chặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, gằng từng chữ: "Em có biết mình vừa nói gì không?" "Biết... tôi biết..." Cô hoảng sợ lắp bắp. Hắn tức giận sao? Hắn có vẻ kích động. Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy trước mặt cô, cho dù mất trí nhớ ở nơi xa lạ, không biết một ai. Cô không uy hiếp hay ép buộc, chỉ nhờ cậy. Hàn Dương hít sâu một hơi, ôm cô ngồi lên đùi hắn trên bộ ngựa gỗ. Cô định đẩy ra, lập tức bị hắn giữ chặt. "Điều em nói có nghĩa là thế này... em không sợ sao?” Hắn lẩm bẩm, vùi mặt vào cặp ngực căng tròn của cô. Hải Lam giật mình, thân thể run lên. Cô cảm nhận được một vật vừa cứng vừa nóng đang cấn vào đùi mình. Hơi thở nóng bừng, mùi hương nam tính của người đàn ông phả lên cô, bao quanh cô. Chúng quá mạnh mẽ và mê hoặc, cô không thể chống cự. Hắn hôn lên nơi nhấp nhô mềm mại đã mơ ước từ lâu. Hương hoa bưởi pha lẫn thảo dược thanh sạch nhẹ nhàng tràn ngập chóp mũi. Nơi đó của hắn càng ngẩng cao đầu. Thân thể cô căng chặt lo lắng, nhưng không đẩy ra. Cô biết bọn họ phải làm sao để có con. Hàn Dương rất đẹp. Đứa nhỏ giống hắn sẽ rất đẹp, trai hay gái đều được. Con người luôn bị dụ dỗ bởi cái đẹp, càng bị dụ dỗ khi bản thân tự ti xấu xí. Cho nên cô chỉ cần Hàn Dương cho cô một đứa con. Cô không trông chờ tình yêu, càng không mơ tưởng hắn chịu trách nhiệm. Ảo mộng hoang đường sẽ tự hại mình hại người. Hải Lam đột nhiên nghe đáp án trong hơi thở nặng nề: "Tôi đồng ý. Tôi đồng ý cho em một đứa con." Mấy đứa cũng được. Không cần suy nghĩ. Trước nay, hắn độc thân, cũng chẳng có người yêu. Hải Lam sẽ là người phụ nữ của hắn. Cô là duy nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD