Chương 1. Bệnh nhân chung nhà

1388 Words
Nước mưa xối xả đổ xuống. Cơn mưa đầu mùa ở vùng rừng núi Cửu Sơn làm khoảng trời mênh mông trắng xóa. Quần áo Hải Lam ướt sũng, dính chặt vào người. Cô và Hàn Dương vội vã gom mấy nia thuốc đang phơi, đậy lại đống củi trên sân. Cơn mưa đến quá đột ngột. Hai người làm xong, chạy vội vào nhà. Thành công giữ thuốc khô ráo, Hải Lam thở phào nhẹ nhõm. Cô là thầy thuốc duy nhất ở vùng biên giới hẻo lánh này. Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đang ở chung nhà. "Cảm ơn anh." Thanh âm êm ái nhẹ nhàng. Hàn Dương lắc đầu: "Không có gì, đây là chuyện tôi phải làm." Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô mấy giây. Hầu kết của hắn vô thức động đậy. Hắn quay mặt đi, trầm giọng nhắc nhở: "Cô vào thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh." Hàn Dương nói xong ôm mấy nia thuốc đi vào kho, giúp cô sắp xếp mọi thứ. Hắn không còn nhìn thấy dáng điệu thướt tha, thân hình thon thả của Hải Lam, nhưng cảnh tượng mê hoặc khi cô ướt sũng vẫn hiện trong đầu. Những giọt mưa lạnh buốt thấm qua lớp vải chiếc áo bà ba ôm sát làm nó trở nên mỏng hơn, gần như trong suốt. Hắn có thể nhìn xuyên qua đó, ngắm kỹ những đường cong mềm mại trên thân thể cô gái. Sự quyến rũ đốt lên dục vọng. Đôi mắt sâu thẳm đen huyền như bóng đêm ẩn tàng nguy hiểm của hắn trở nên tăm tối. Gương mặt góc cạnh anh tuấn càng thêm lạnh lùng vô cảm. Hải Lam nhìn bóng lưng của Hàn Dương, nén tiếng thở dài. Cô nhớ đến thanh âm lãnh đạm, thái độ xa cách của hắn, nội tâm âm thầm hụt hẫng. Cô biết gương mặt mình xấu xí vì chiếc bớt tím đỏ bẩm sinh. Hắn không thích cô là đương nhiên. Hàn Dương có thể cảm kích vì ân cứu mạng, có thể cư xử lịch thiệp, hành động lễ độ, câu từ quan tâm, nhưng không có tình ý. Hắn là bệnh nhân của cô. Hắn gặp nạn trong rừng, hôn mê bất tỉnh. Cô thấy hắn khi đi hái thuốc trên núi, nhờ xóm làng khiêng về chữa trị. Hắn va đập phần đầu, mất trí nhớ tạm thời. May mắn không nguy hiểm tính mạng, thân thể cũng nguyên lành. Nhưng hắn ở lại nhà cô gần nửa tháng, tinh thần vẫn chưa hồi phục. Nơi đây rừng thiêng nước độc, xa xôi phố thị nên muốn thu thập thông tin rất khó khăn. Hàn Dương đành phải chờ thân nhân thất lạc đến tìm. Hải Lam thay quần áo khô, nấu cơm trưa xong, gọi bệnh nhân chung nhà cùng ăn. Bọn họ đều là người ít nói nên ngoại trừ công việc chẳng giao tiếp gì. Trên bàn cơm chỉ có tiếng đũa khua chạm chén, tĩnh lặng bất thường. Hắn đột nhiên hỏi: "Khi nào chúng ta đi chợ Châu Thành?" Châu Thành là trung tâm huyện thị. Hắn muốn tìm cách liên lạc với bên ngoài. "Anh nhớ thêm được gì rồi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Không có, tôi chỉ muốn đến đó hỏi thăm tin tức thêm thôi." "Cuối tuần nhà thuốc đóng cửa, tôi đưa anh đi." Hải Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình ích kỷ, nhưng cô muốn Hàn Dương ở lại lâu hơn. Cô ước hắn mãi mãi không nhớ lại được, không gặp ai đến tìm. Cô không nhìn thấy ánh mắt quan sát sâu thẳm của hắn. Từng biểu cảm trên gương mặt cô đều bị hắn phân tích cẩn thận. Cơm nước xong, Hàn Dương rửa chén. Gần nửa tháng ở nhờ, đôi tay quý hóa của Chủ tịch tập đoàn Ocean quyền lực giàu sang đã quen với phèn chua nước mặn và công việc nhà. Hàn Dương nói dối. Hắn đã nhớ ra mọi chuyện. Hắn im lặng vì muốn thăm dò kẻ thù, nhưng chẳng thấy ai. Hải Lam nói thật. Cô cứu mạng hắn, không liên quan âm mưu hãm hại. Hắn đã gặp may. Hắn chưa muốn đi còn vì cô. Thường xuyên nhìn ngắm mai lan hồng cúc kiêu sa lộng lẫy làm hắn ngán ngẫm. Hiện tại, hắn si mê một đóa hoa đồng nội, một cành lục bình đơn giản và mộc mạc. Hải Lam cho hắn cảm giác dịu dàng, an tĩnh và bình yên lạ thường, cảm giác về mái ấm gia đình, tựa như bọn họ đã quen biết nhau từ muôn ngàn kiếp. Hắn đã nghiện cảm giác cô mang đến. Cơn mưa rả rít đã tạnh. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Bệnh nhân cuối cùng cảm ơn Hải Lam, mang thuốc ra về. Cô mỉm cười đóng cửa kho, vào nhà thắp nhang trên bàn thờ. Cha mẹ cô mất từ lâu, ông ngoại qua đời hai năm trước. Cô học đông y từ ông ngoại. Cha mẹ mất vì tai nạn giao thông năm cô mười tuổi. Hai ông cháu sống nương tựa vào nhau từ đó. Ông rời thành phố, mang cô về vùng biên viễn chữa bệnh cứu người. Ông còn biết xem tướng, bói toán, là thầy thuốc được nhiều người kính trọng. Ông nói vết vớt trên mặt Hải Lam là bùa hộ mệnh, qua hai mươi lăm tuổi mới được xóa bỏ, xấu xí cũng phải chịu. Cô còn phải ở lại đây vì có nhân duyên đang chờ. Cô nghe theo đến giờ. Nhưng sang năm cô đã tròn hai mươi lăm, chẳng thấy bóng dáng nhân duyên. Vì cái bớt ma chê quỷ hờn nên chẳng chàng trai nào ngó ngàng đến cô, kể cả Hàn Dương. Hải Lam đột nhiên phiền muộn. Cô biết hắn sẽ nhớ lại, sẽ rời đi, nhưng trái tim không ngăn được rung động. Tình cảm và lý trí mâu thuẫn, thêm nội tâm tự ti xấu xí tra trấn cô mỗi ngày. Cô vừa nấu cơm vừa suy nghĩ lung tung, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nước. Hàn Dương đang tắm ở nơi đó. Thân hình cường tráng, cơ bắp hoàn mỹ, làn da bánh mật phơi bày rõ ràng trước mắt cô. Hắn đứng lên, đưa tay vuốt tóc. Những giọt nước lang thang trên thân thể hắn, từ ngực xuống bụng rồi thấp hơn, hòa vào làn nước lăn tăn gợn sóng của dòng kênh. Cô ngửi được mùi khét, giật mình dập lửa. Củi tre cháy đượm quá nhanh, chẳng kém gì rơm. Nồi cơm xém thành thảm họa. Hải Lam ảo não vỗ trán, không thấy nụ cười cưng chiều trên môi Hàn Dương cách đó không xa. Từ sàn nước có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, nhìn rõ cử chỉ trẻ con buồn cười. Hắn tắm xong, chỉ mặc quần cọc cởi trần, thản nhiên đi ngang chỗ cô. Hàn Dương biết ưu điểm của mình. Sự quyến rũ nam tính và anh tuấn khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng si mê. Hải Lam bối rối quay mặt đi. Cô là thầy thuốc, nhưng nhìn người mình thích hở hang vẫn ngại ngùng, pha lẫn chờ mong. Vừa mới tỉnh lại, Hàn Dương rất đề phòng, cho dù mất trí nhớ. Hắn bị thương cũng không để cô giúp đỡ lau chỗ nhạy cảm, quần áo lúc nào cũng kín đáo chỉn chu. Cô nhìn tướng mạo của hắn, biết rằng người này xuất thân gia quyền quý, giáo dưỡng lịch thiệp đã khắc vào xương cốt. Hắn hành động lễ độ thành phản xạ tự nhiên. Nhưng hiện tại, hắn ngang nhiên cởi trần trước mặt cô, nhiều lúc chỉ quấn cái khăn tắm quanh hông đi lại trong nhà, lượn từ sàn nước đến nhà sau, như bọn họ đã quen thuộc mấy đời. Chính xác là giống vợ chồng ở chung. Cô nghe mấy thím hàng xóm hay đùa giỡn vậy. Cô không biết Hàn Dương đang âm mưu dùng mỹ nhân kế. Hắn muốn dụ dỗ cô chủ động sa đọa, sa vào vòng tay hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD