Ăn sáng xong, Hải Lam lang thang ngắm nhìn hoa viên. Khung cảnh thiết kế vô cùng tinh tế làm cô không thể rời mắt. Cô luôn thích cỏ cây hoa lá, sông suối ao hồ, cho dù hoang sơ tự nhiên hay nhân tạo diễm lệ. Cô đi dọc theo hành lang, dưới vòm hoa hồng đỏ thẫm, hương hoa ngào ngạt lan tỏa không gian, ướp đẫm không khí. Gió biển mát lành xào xạc thổi qua. Những cánh hoa hồng rụng rơi lả tả, tung bay theo gió. Hải Lam dùng chân trước một kiến trúc cổ kính với mái vòm vút cong. Cánh cửa nặng nề đóng chặt như đang che giấu bí mật kinh người. Bên trên cánh cửa khắc những biểu tượng lạ lùng cô không thể hiểu được. Cô chỉ biết chúng liên quan đến ma thuật cổ xưa. Cô đã gặp được ở đâu đó, nhưng không thể nhớ. Hải Lam đứng lặng thật lâu. Cô bị thu hút bởi căn nhà. Cô cảm nhận được một nguồn

