Chương 5: Hoàn Cảnh Éo Le

1586 Words
-----o0o----- Từ khi gặp được Hoa Hoa, Đình Đình cảm giác thế giới thay đổi hoàn toàn, những gì Hoa Hoa nói, hay những gì Hoa Hoa làm khiến nàng cảm thấy cực kỳ thích thú. Nhìn về phía Hoa Hoa, Đình Đình cười hỏi: “Em dạy cho chị ngay đi.” Hoa Hoa bất đắc dĩ nói: “Dạ được. Có điều việc này là cần cả một quá trình, không vội được đâu ạ. Mà chị không muốn liên lạc với người kia sao? Anh ta cũng xem như là người cùng chung tín ngưỡng với chị đó.” Đình Đình lắc đầu nói: “Bây giờ không thích hợp, đợi khi khác đi.” … Trong khi Đình Đình ở đây đang vui vẻ không để đâu cho hết thì tại căn phòng của cô nàng, Thế Bình lúc này vẫn đang cảm thấy hoang mang tột độ. Phải mất một lúc rất lâu thì hắn mới có thể chấp nhận sự thật. Sau khi đã bình tĩnh lại rồi, Thế Bình lúc này mới bắt đầu tìm hiểu xem nơi hắn đang ở là chỗ quái nào? Cơ thể mà hắn đang dùng lại là của ai? Mọi việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, càng nóng vội thì càng rối, phải bình tĩnh để tháo gỡ từng vấn đề một. Muốn tìm về cơ thể của chính mình, trước tiên phải hòa nhập với cuộc sống ở đây cái đã. Có suy nghĩ như vậy, Thế Bình lúc này ngồi dậy thay quần áo, chải đầu các kiểu. Mà cũng phải nói cái chủ nhân thân thể này của hắn lười kinh dị. Tóc chắc phải ba trăm năm chưa chải rồi. Tóc rối mù, Thế Bình thật muốn cắt luôn đi cho khỏe. Trong lúc ngồi chải đầu thì hắn ngửi thấy mùi rượu, cùng mùi thuốc lá từ trên người phát ra. Nó hôi kinh khủng, cảm giác giống như con heo cả tháng không tắm vậy. Vừa ngồi chải tóc, Thế Bình vừa làu bàu: “Con gái mà ở bẩn khiếp. Đúng là ra ngoài sạch sẽ tinh tươm, về phòng một cái như heo tắm bùn.” Chải xong bộ tóc dài, Thế Bình tranh thủ tắm cho đỡ bẩn. Bình thường hắn tắm cũng gội đầu luôn, và giờ thì hắn biết làm con gái khổ thế nào. Có mỗi bộ tóc thôi gội cả ba chục phút chưa xong. Trong khi tắm Thế Bình cũng thử dùng năng lực đặc biệt của mình là điều khiển nước xem sao. Thấy năng lực vẫn còn hoạt động thì hắn nhẹ thở ra một hơi. Sức mạnh này là do Thế Bình khó khăn lắm mới có được. Hắn không muốn vì một chuyện trời ơi như thế này mà mất nó. Nếu mà đột nhiên mất đi năng lực kia, chắc Thế Bình phải trầm cảm cả tháng. Nhưng giờ thì tốt rồi, năng lực vẫn còn, tinh linh nước ký thác ở trong linh hồn cũng còn. Đáng tiếc là không thấy ‘ma đạo thư’ đâu nữa. Tuy rất buồn, nhưng mà biết làm sao được. Sau khi tắm rửa xong, Thế Bình lúc này đi ra thay đồ. Nhìn vào cái tủ quần áo mà hắn sang chấn tâm lý luôn, nó bừa bộn vô cùng, quần áo chất chồng lên nhau. Nhìn chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Hắn muốn tìm được bộ đồ để mặc cũng khó. Vậy là hắn lại mất công sắp xếp lại quần áo, sau đó chọn một bộ đồ vừa với thân thể mặc vào. Có điều mặc đồ con gái hắn thấy hơi quái quái, nhưng ở chỗ này không có đồ của con trái nên hắn chịu. Ngay khi Thế Bình vừa thay đồ xong, ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi cửa: “Xuống ăn cơm đi, mày còn bắt cả nhà đợi tới bao giờ.” Giọng nói kia là của con trai, Thế Bình cũng không rõ cái thằng ất ơ vừa gọi cửa là ai nên cũng không nói quá nhiều, hắn bình thản đáp: “Được rồi, đợi chút!” Sau khi đã mặc quần áo vào, buộc lại mái tóc dài, hắn lúc này mở cửa đi ra bên ngoài. Cửa vừa mở, Thế Bình liền nhìn thấy một thành niên độ tuổi ngang với hắn. Cũng không bối rối hay lo lắng, Thế Bình nhìn qua người kia nói: “Đi thôi.” Thanh niên đối diện với Thế Bình sau khi nghe được hắn nói thì ngẩn người, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên không để đâu cho hết. Phải mất một lúc thì hắn mới hồi thần lại. Sau đấy mới nói: “Ừ! Chúng ta đi thôi. À, hôm nay còn có cậu Kiên đến chơi.” Thế Bình thuận miệng hỏi: “Thằng đó là thằng nào?” Lưu Diệp Thành nghe vậy lời này của con em gái thì ngạc nhiên không để đâu cho hết, hắn nhìn Thế Bình hỏi. Có điều hắn còn chưa kịp hỏi thì đã vội kêu lên: “Sao mày lại đi đường đó? Đi đường này kia mà?” Khu biệt thự nơi Thế Bình đang sống to tổ bố, đi ở trong này không khác gì mê cung. Thế Bình mới đến đây lần đầu nên cũng chẳng rõ là phải đi đường nào. Hắn cứ dọc theo hành lang mà đi thôi, chứ có biết gì đâu. Nay nghe Diệp Thành nói vậy, hắn mới kinh ngạc hỏi: “Thế không phải đi đường này à?” Diệp Thành nhìn về phía Thế Bình nói: “Tối qua mày uống bao nhiêu rượu vậy? Đến giờ vẫn chưa tỉnh à.” Thế Bình thản nhiên nói: “Định uống vài chai cho dễ ngủ, ai ngờ rượu hơi mạnh.” Lưu Diệp Thành nhăn mày lại, hắn trầm giọng nói: “Mày bình thường sao cũng được, nhưng hôm có khách quan trọng của ba tới chơi, mày không thể làm mất mặt gia đình chúng ta. Lát nữa cử xử cho tốt vào.” Thế Bình thở dài nói: “Tôi biết rồi, không cần lo.” Thế Bình nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra hắn đang cảm thấy lo chết đi được đây. Hắn không biết một ai ở trong cái nhà này, càng không rõ các mối quan của bọn họ. Muốn ứng xử làm sao cho thích đáng cũng khó. Giống như cái thằng đang đi bên cạnh này chẳng hạn, Thế Bình còn không biết hắn tên là gì, có mối quan hệ ra sao với cái thân xác này. Thế Bình lúc này cũng chỉ có thể dựa vào sắc mặt của những người này mà ứng đối thôi. Diệp Thành đi ở bên cạnh Thế Bình, hắn tuy cảm thấy con em gái của mình có điểm kỳ quái, nhưng không nghĩ tới rằng em gái hắn chỉ còn cái vỏ, về phần ruột đã được đổi rồi. Thế Bình đi theo Diệp Thành tới chỗ ăn sáng mà đi cả vài cây số chứ không ít. Phải nói cái biệt thự này rộng khiếp, đi mãi mà chưa tới nơi nữa. Thế Bình cảm tưởng đi ăn cơm ở cái nhà này, ăn xong rồi chạy lên phòng rồi quay lại ăn tiếp là vừa. Mà hắn đoán rằng cả cái nhà này chắc không ai cần luyện tập thể dục nữa làm gì, mỗi lần đi ăn mà phải đi vài cây số thế này thì cần gì phải tập thể dục nữa. Giờ thì hắn cũng rõ vì sao cơ thể của cô gái mà hắn đang dùng lại tốt như vậy, năm này qua tháng nó luyện tập như thế này hỏi sao không săn chắc cho được. Ngay vào thời điểm Thế Bình đang suy nghĩ xem cái gia đình này thừa tiền đến mức nào, mà lại có thể xây được cái khu biệt thự khủng khiếp thế này thì rốt cuộc hắn cũng đã tới được nơi cần đến. Hắn vốn tưởng ăn cơm gia đình thì chỉ có vài người thôi, nhưng mà ai biết được bữa cơm này gần trăm người chứ không ít. Theo thói quen, Thế Bình tìm một nơi nào đó ít người, mà đông con nít ngồi xuống. Dù sao hắn cũng thích con nít hơn là người lớn. Ngồi với người lớn toàn nói mấy thứ gì không, nghe mệt hết cả đầu. Ngồi với con nít vui cười thoải mái, ăn uống no say. Nhưng vào lúc này Diệp Thành lại hỏi: “Em đi đâu đó?” Thế Bình nhăn mày lại, hắn nhìn Diệp Thành nói: “Ông có thể ăn nói một cách bình thường được không? Đừng nói mấy câu nghe tởm vậy chứ, cứ xưng mày tao đi cho nhanh. Tôi xuống phía dưới ngồi với đám con nít, có vấn đề gì không?” Ngay vào thời điểm này, một quý bà tuổi hơn năm mươi, ăn mặc sang trọng đi qua bên này. Tuy đã lớn tuổi nhưng dung mạo bà ra không tệ, nhìn bên ngoài chắc chỉ hơn ba mươi. Ánh mắt người phụ nữ này rất dịu dàng. Nhìn qua hai người, Diêm Lệ Mộng lên tiếng: “Hai đứa còn đứng đây làm gì, nhanh đi qua ăn cơm.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD