-----o0o-----
Sáng ngày hôm sau.
Mãi tới gần bảy giờ thì Thế Bình mới tỉnh dậy, khi hắn ngồi dậy thì đã thấy mặt trời lên cao rồi. Ánh mắt mông lung, Thế Bình nhìn qua xung quanh, thấy bản thân không phải ở trên giường mà lại đang ở ngoài ban công thì không khỏi nhớ lại một màn đêm qua. Bất giác hắn rùng mình một cái.
Ánh mắt nhìn xung quanh, Thế Bình đột nhiên phát hiện ra một điều kỳ quái, hắn kinh ngạc nói:
“Ơ! Chỗ quái nào thế này?”
Thế Bình ngạc nhiên phát hiện ra nơi đây không phải là nhà của hắn. Nhà của hắn tuy lớn nhưng so với nơi đây thì quả thực chẳng tính là gì.
Hiện tại Thế Bình đang ở bên trên ban công một ngôi nhà rất cao. Ở phía dưới là một khuôn viên rộng lớn, nó lớn đến mức mà Thế Bình nhìn không thấy điểm cuổi ở đâu nữa.
Nơi đây mọi thứ đều rất xa lạ, ở chỗ này có bể nuôi cá ngoài trời. Có điều cá được nuôi ở đây toàn là cá mập. Đài phun nước thì lớn như ở quảng trường trung tâm thủ đô. Đến cả đá lát đường nơi đây cũng là loại đá đỏ quý hiếm.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Thế Bình ngỡ ngàng không rõ mình ở đâu. Hắn bối rối gãi đầu nói:
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời. Có ai giải thích hộ cái được không? Chỗ này là chỗ quái nào đây. Tối qua mình bị bắt cóc à.”
Nhưng mà khổ một cái, không có ai giải thích cho Thế Bình cả. Thế Bình mới đầu còn tưởng là mình đang mơ kia, nên tự tay tát cho bản thân hai cái, có điều sau khi tát xong hai cái Thế Bình xác định đây không phải là mơ, bởi vì hắn cảm giác đau chết mẹ đi được.
Không biết nên làm gì, Thế Bình lúc này đi vào bên trong phòng. Vừa vào trong phòng thì hắn ngẩn người ra. Nhìn đống hỗn độn trước mắt, hắn kinh ngạc nói:
“Đây là chuồng heo à?”
Trong phòng rất bừa bộn, giày dép vứt khắp nơi, quần áo thì vắt mỗi nơi một cái, ga trải giường thì cuộn thành một đống, nệm giường thì có một nửa nằm trên, một nửa dưới đất.
Tàn thuốc, vỏ lon bia thì vứt vào một xó bốc mùi. Kinh dị hơn nữa là cái đống quần áo mốc meo ở trong nhà tắm. Thế Bình thật sự không rõ nơi này là con người ở hay con heo ở nữa.
Vốn Thế Bình cũng không muốn dọn dẹp cái chuồng heo này làm gì, dù sao hắn cũng chẳng ở đây. Ai ở người đó tự dọn, nhưng mà nhìn thấy nó bừa bộn, chướng mắt quá không dọn không được. Vậy là hắn lại cất công đi dọn.
Phải mất gần một giờ thì Thế Bình mới dọn xong được cái chuồng heo này. Nhưng ngay khi hắn vừa dọn xong, còn chưa tận hưởng thành quả thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện động trời.
Chẳng là sau khi dọn dẹp xong, hắn lúc này nổi hứng cầm khăn lau gương. Nhưng ngay vào thời điểm Thế Bình lau gương, khi hắn nhìn vào gương thì cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn không thấy bản thân mình ở trong gương, mà lại thấy một cô gái. Cô gái kia ăn mặc xộc xệch, tóc tai thì búi thành một búi giống như củ hành. Diện mạo cô gái kia thì cũng xinh, mặt đẹp, da trắng, thân thể thon thả.
Có điều nhìn vào cái gương mặt kia rất ghét, nó cứ kiêu căng kiểu gì ấy. Thế Bình sau một hồi ngẩn người thì giật mình nhìn về phía sau. Có điều khi nhìn về phía sau lại không thấy ai cả.
“Ực!”
Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Thế Bình từ từ quay lại nhìn vào gương, sau đó đưa tay lên mặt sờ sờ. Khi hắn đưa tay lên thì cũng thấy cô gái trong gương đưa tay lên.
Tiếp đó hắn lại từ từ đưa tay xuống ngực, sau khi nắm bóp một hồi thì hắn từ từ nhìn xuống. Tận mắt nhìn thấy cái gì ở phía dưới Thế Bình thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Vào thời điểm này Thế Bình cảm thấy bối rối vô cùng, hắn không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng khi trước hắn đang ở nhà của mình kia mà, làm sao ngủ một giấc lại thành ra thế này.
…
Cùng khoảng thời gian này, tại nhà của Thế Bình.
Lúc này cũng có một người đang vô cùng kinh ngạc, có điều người kia chỉ kinh ngạc mà không có hoang mang giống như Thế Bình.
Linh hồn đang chiếm hữu thân xác của Thế Bình lúc này, chính là linh hồn của thân xác mà Thế Bình đang nắm giữ. Chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, Đình Đình bất giác nở nụ cười.
Cô nàng vui vẻ nói:
“Vậy mà thật sự đã thành sự thật rồi. Thật kỳ diệu. Hoa Hoa, em có đó không? Nghi lễ của chúng ta thành công rồi.”
Đình Đình vừa dứt lời thì từ bên trong linh hồn của cô nàng tách ra một bông hoa nhỏ, bông hoa nhỏ này chính là một tạo hóa sinh linh. Hoa Hoa không phải là một tạo hóa sinh linh bình thường, mà nó còn là tiếp dẫn sứ của nữ thần.
Tuy Hoa Hoa không có sức mạnh chiến đấu, nhưng lại có kiến thức uyên bác, hiểu rõ về các nghi lễ. Chính Hoa Hoa là người giúp cho Đình Đình thực hiện nghi lễ ước nguyện.
Hoa Hoa vừa đi ra bên ngoài, nhìn thấy Đình Đình đang chạy đông chạy tây, nhìn khó khắp nơi thì thở dài nói:
“Em chỉ giúp chị được lần này thôi đấy. Mà chị cũng nên gọi điện cho cái anh chàng xấu số kia đi. Anh ta giờ này chắc đang rất hoảng loạn.”
Đình Đình không mấy quan tâm, cô nàng lúc này tìm hiểu cơ thể của con trai, cảm nhận thân thể đầy năng lượng thì cô nàng nói:
“Đây là cơ thể của con trai sao? Đúng là so với cơ thể của con gái thì mạnh hơn nhiều. Mà cái này là gì vậy Hoa Hoa.”
Nhìn thấy ‘ma đạo thư’ trên tay Đình Đình, Hoa Hoa đáp:
“Đó là quyển sách ma thuật.”
Đình Đình ngạc nhiên hỏi:
“Sách ma thuật sao? Chị dùng nó được không?”
Đình Đình cũng chỉ mới làm bạn với Hoa Hoa không lâu. Thực ra đôi bên chỉ mới gặp nhau vào tối ngày hôm qua. Trong lúc Đình Đình đang chán đời, ngồi một mình trong xó uống rượu, ôm lấy di vật của mẹ cô nàng để lại thì Hoa Hoa từ bên trong di vật đi ra.
Trong cơn say men, Đình Đình không rõ làm sao lại muốn đi tới nơi thật xa, không muốn ở cái nơi mà Thế Bình đang phải ở, không muốn gặp những người mà cô nàng luôn phải gặp. Cô nàng muốn trở thành một người khác, sống cuộc đời mà cô nàng mơ ước.
Nghe được mong ước của cô nàng thì Hoa Hoa đã giúp cô nàng. Hoa Hoa vận dụng sức mạnh của bản thân(phước lành), gửi một lời thỉnh cầu đến bề trên.
Bề trên đáp ứng, người gửi một nhiệm vụ cho Thế Bình, chỉ cần hắn làm được thì sẽ nhận được toàn bộ phước lành mà Hoa Hoa bỏ ra.
Có điều tối hôm qua Thế Bình hôn mê bất tỉnh, nhưng xui xẻo thế nào mà hắn lại đặt tay lên ngay trang ‘sứ mệnh’, sự tình sau đó phát sinh như thế nào thì ai cũng rõ rồi.
Hoa Hoa nhìn về phía Đình Đình, thấy cô nàng lật qua lật lại quyển sách bóng tối, nhưng ở bên trong lại không thấy chữ nào thì nói:
“Đây là quyển sách của người khác, quyển sách cùng linh hồn của người kia đã đồng nhất, chị không thể nào sử dụng được.”
Đình Đình nghe vậy thì hào hứng hỏi:
“Chị cũng muốn có một quyển sách thế này, em giúp chị được không?”
Hoa Hoa gật đầu nói:
“Dạ được. Có điều cần phải có một thời gian mới có thể làm ra thứ này. Chị phải chịu khó tu dưỡng bản thân, tích nhiều công đức, bớt tham, sân, si lại. Nếu là người bình thường dăm ba chục năm chưa chắc đã có thể tạo ra thứ này, nhưng có em chỉ dẫn thì chỉ cần vài ba tháng. Đến lúc đó chị sẽ chính thức bước vào con đường tu luyện. Trở thành một pháp sư.”