Chương 3: Đỗ Thế Bình
-----o0o-----
Thấy thằng này đã khôn ra rồi thì Thế Bình cũng không làm khó hắn nữa. Nhìn tên thanh niên hắn nói:
“Thế giờ để lại ngón út để cho nhớ nhé, sau này thấy bàn tay bốn ngón mà nhớ cách làm người.”
Tên thanh niên kia nghe vậy thì khóc, hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
“Em xin anh, em không dám nữa. Anh tha cho em lần này thôi, em xin anh đấy.”
Thế Bình thấy thằng này mới dọa có chút vậy đã khóc nhè thì mất cả hứng. Buông tóc tên này ra, Thế Bình dữ tợn nói:
“Nhớ nha mày! Lần này là lần đầu cũng là lần cuối, tao cho mày ký nợ ngón tay út. Có lần sau đừng hỏi sao tao ác.”
Tên thanh niên kia nghe được lời này thì như được ân xá, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu, đồng thời nói:
“Em không dám nữa, em xin lỗi ạ. Cảm ơn anh đã tha cho em.”
Sau khi nói xong lời này thì tên thanh niên đứng dậy rời đi, hắn chạy rất nhanh, không bao lâu đã mất hút trong màn đêm. Thế Bình thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, sau đó xách theo mã tấu quay vào bên trong cửa hàng.
Thế Bình nhận ra một điều ở cái xã hội này, gặp người tri thức thì dùng lý lẽ để thuyết phục người ta, cũng như phân đúng sai. Còn gặp bọn côn đồ này nếu như nhún nhường không được thì phải dùng bạo lực.
Thế Bình bề ngoài là một sinh viên đẹp trai, ngoan hiền, có phần thư sinh, ở lớp được mọi người gọi với biệt danh Bình Bò. Nhất là hắn còn đeo kính nữa nhìn giống mấy tay công tử bột, nhưng thực tế không phải vậy. Bàn về đánh nhau Thế Bình không hề kém cạnh bất kỳ ai cả. Không những vậy hắn còn là người sở hữu năng lực đặc biệt.
Đương nhiên năng lực đặc biệt này là do hắn nỗ lực mà có, không phải sinh ra đã có hay đột nhiên có ai đó ban cho hắn. Có điều việc sở hữu năng lực là một chuyện tương đối ngoài ý muốn. Ngày xưa lúc hắn đang còn học trung học, hồi đó hắn gặp cú sốc tâm lý liên quan đến gia đình, vì để ổn định lại tâm lý không lao đầu vào những cuộc ăn chơi đàn đúm nữa nên hắn đã tìm đến phật pháp, tìm đến ‘tu thiền’.
Có điều loại thiền định của hắn không phải kiểu thiền của hiện đại mà là một loại thiền cổ. Hồi xưa tu thiền thì Thế Bình đâu có mơ mộng sở hữu năng lực dị thường, hắn chỉ muốn để cho đầu óc thanh tĩnh, loại bỏ bớt khổ đau trong cuộc đời đầy ngang trái này.
…
Thời gian qua nhanh, mới đó lại đã gần gần mười một giờ đêm. Thấy cũng đã muộn, Thế Bình lúc này thu dọn cửa hàng. Sau dọn hàng vào trong, khóa cửa lại cẩn thận, Thế Bình lên xe đi về nhà trọ.
Không lâu sau đó Thế Bình đã về tới phòng trọ, khi về tới phòng thì hắn gặp thằng bạn thân đang học bài. Do không muốn làm phiền tới bạn cùng phòng, nên khi đi vào trong phòng hắn đi rất nhẹ nhàng.
Mặc dù hắn đã cố gắng đi nhẹ nhàng, nhưng khi đi vào trong phòng vẫn làm cho bạn hắn chu ý. Huy Cường quay lại nhìn, hắn cười hỏi:
“Về muộn thế, tao nghĩ mày ngủ luôn ngoài quán rồi.”
Thế Bình nở nụ cười hiền lành, hắn nói:
“Đến giờ mới về được, về sớm bị chửi chết, mà đã ăn gì chưa?”
Huy Cường gật đầu, hắn nói:
“Tao ăn rồi, mày ăn đi. Mà mai tao về quê, mày về nhà tao chơi không?”
Thế Bình nghe vậy thì lắc đầu, hắn nói:
“Để khi khác, hè này tao đang tính ở lại đây làm thêm. Với lần này nghĩ có mấy hôm, đợi lần nào nghĩ dài dài thì về với mày.”
Huy Cường nghe vậy thì cười, hắn nói:
“Ok. Vậy để khi nào nghỉ hè thì về chỗ tao. Mà tao làm tiểu luận tiếp đây, mày ăn cơm đi.”
Cười cười, Thế Bình vui vẻ nói:
“Ừ! Làm đi, tao đi ăn cơm, mà mai mấy giờ về, để tao chở ra bến xe.”
Huy Cường lúc này đã quay lại làm tiểu luận, nhưng nghe Thế Bình nói vậy hắn liền đáp:
“Hơn năm giờ sáng tao đã phải về rồi, đi xe Tuấn Thành nên phải đi sớm.”
Nhẹ gật đầu, Thế Bình lại hỏi:
“Thế mày đã soạn đồ chưa? Chưa soạn đồ thì lát nữa tao soạn cho.”
Huy Cường lắc đầu, hắn vừa cắm cúi đánh máy vừa nói:
“Chưa kia, tao định lát nữa làm xong tiểu luận thì đi soạn đồ sau.”
Nghe vậy, Thế Bình cười nói:
“Vậy để tao giúp cho. Mày làm tiểu luận tiếp đi.”
Huy Cường cũng cười, hắn nói:
“Ok. Cảm ơn mày nhiều.”
Tiếp đó, Thế Bình đi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong thì đi chuẩn bị đồ cho Huy Cường ngày mai về quê.
…
Thời gian qua nhanh, một ngày mới lại đã bắt đầu. Ngay khi trời vừa sáng, Thế Bình đã phải đưa Huy Cường ra bên xe. Sau khi thằng bạn thân đã lên xe về quê, Thế Bình lúc này không về phòng trọ, mà lại đi xe tới nghĩa trang Yên Lạc.
Thế Bình có một căn nhà hai tầng tại nghĩa trang này, có điều Thế Bình hiếm khi quay về đây ở. Chỉ khi nào thằng bạn thân về quê, nhà trọ không có ai thì hắn mới về đây.
“Cạch!”
Cửa phòng vừa mở ra, Thế Bình đi vào bên trong, nhìn nền nhà đã bị phủ một lớp bụi dày thì hắn không khỏi ngán ngẫm. Lần nào cũng vậy, mỗi lần hắn quay về đều như thế.
“Hài!” Thở dài một tiếng, Thế Bình có phần ngán ngẩm với căn phòng của hắn. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ có thể bắt tay vào dọn sạch nó mà thôi.
Ngay vào thời điểm Thế Bình đang dọn dẹp, hắn đột nhiên phát hiện ra một quyển sách cổ được đặt ở bên trong một cái hộp. Thế Bình cầm lấy chiếc hộp, hắn kỳ quái nói:
“Gì đây nhỉ? Mình nhớ trước kia trong phòng làm gì có cái hộp này.”
Cảm thấy tò mò, Thế Bình mang chiếc hộp ra ngoài ban công, sau khi đã lau chùi sạch sẽ, hắn lúc này mở chiếc hộp ra xem.
Ở bên trong chiếc hộp có đặt một quyển sách đã cũ nát. Thế Bình có chút tò, hắn mở quyển sách ra xem. Nhưng đúng vào thời điểm này, một luồng ánh sáng màu tím huyền ảo từ bên trong quyển sách tán xạ ra bên ngoài. Cùng thời điểm đó, Thế bình cũng mất đi ý thức.