-----o0o-----
Đất nước Lĩnh Nam.
Một quốc gia đứng thứ mười ba về diện tích, hai mươi về dân số, cả nước chỉ có hơn hai tỷ dân. Lĩnh Nam thuộc về khối liên minh Châu Á, là trung tâm kinh tế của cả khu vực. Nơi đây phát triển mạnh nhất về mặt du lịch.
Lĩnh Nam còn là một trong những đất nước sở hữu số lượng người thức tỉnh lớn, có được những cường giả đứng đầu khu vực. Cũng nhờ có lực lượng người thức tỉnh cùng kho vũ khí hiện đại, để cho Lĩnh Nam trở thành một cường quốc quân sự cũng như về kinh tế ở trong khu vực.
Trong những khu vực phát triển nhất của Lĩnh Nam phải kể đến thành phố Thái Phiên(1). Đây vừa là trung kinh tế cũng là nơi xuất hiện người thức tỉnh nhiều nhất trong nước.
Tuy nơi đây xuất hiện rất nhiều người thức tỉnh, nhưng chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới biết được, còn người bình thường thì không biết tới sự xuất hiện của những người thức tỉnh.
...
Bầu trời thành phố Thái Phiên đêm nay, không có trăng cũng không sao, tối đen một mảnh, gió lạnh thổi ‘vù vù’ khiến Thế Bình dù đang ngồi trong nhà cũng không khỏi run lên. Vẫn giống như mọi khi, sau buổi chiều tan học thì Thế Bình đều tới cửa hàng tiện lợi cách trường không xa để làm thêm.
Thực ra điều kiện gia đình của Thế Bình rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Gia đình hắn có tiền, có quyền, có thế lực. Hắn đi học gia đình đều lo cho đầy đủ, tiền nong cần là có, trong tài khoản chưa bao giờ số dư dưới một triệu linh nguyên.
Một triệu linh nguyên là một con số rất lớn, chỉ cần hai linh nguyên thì đã đủ tiền mua ba suất ăn ở căn tin nhà trường rồi. Điều kiện là vậy, nhưng Thế Bình vẫn đi làm thêm.
Nói đến chuyện này Thế Bình không khỏi buồn cười. Nhớ lại khi đó trong lúc nói chuyện với đám bạn. Hắn lỡ nói gia đình hắn rất nghèo khó, và rồi có một cô bạn học cùng lớp giới thiệu hắn tới một cửa hàng làm thêm.
Bút sa gà chết, lời nói rồi giống bát nước đổ đi, chẳng biết làm sao hắn bèn theo cô bạn kia tới đây đi làm. Lúc đầu mới đi làm còn chưa quen nhưng lâu rồi cũng quen dần, mới đó mà hắn làm ở đây cũng gần năm rồi. Ông chủ quán còn tin tưởng đến mức giao luôn cả chìa khóa phụ cho hắn cầm.
Thực ra Thế Bình nói dối những người xung quanh về hoàn cảnh gia đình của hắn không phải vì muốn giả nghèo, để rồi sau này đi trang bức kiểu chủ tịch giả nghèo, mà là vì một số nguyên nhân khó nói. Gia đình hiện tại của hắn không hoàn toàn là gia đình của hắn. Nên khi nói ra khỏi miệng hai tiếng gia đình để hắn cảm thấy ngượng ngùng.
...
Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã hơn tám giờ tối, lại nhìn ra bên ngoài thấy ngoài đường đã vắng bóng người, thì hắn không khỏi tự nói với chính mình:
“Mới đó lại đã hơn tám giờ rồi, nhanh thật đấy thôi ngồi thiền một lúc nữa mười giờ rồi về vậy.”
Ngay khi Thế Bình đang định đi ngồi thiền cho thư giãn thì lại có khách. Lúc này không rõ từ đâu có hai thanh niên mặc áo ấm đi vào cửa hàng, còn chưa bước tới kệ hàng thì một tên đã gọi lớn:
“Chủ quán đâu rồi?”
Giọng điệu của người kia nghe rất khó chịu, có điều thân là người bán hàng Thế Bình vẫn phải dùng vẻ mặt tươi cười đón tiếp hai người kia.
Hắn đi tới bên kệ hàng, nhìn qua hai người cười hỏi:
“Hai anh muốn mua gì ạ?”
Tên thanh niên cao gầy, có bấm khuyên tai nhìn về phía Thế Bình nói:
“Ở đây bán thuốc không? Lấy cho hai bao Rồng Xanh.”
Thế Bình nghe hai người này muốn mua thuốc thì cười xin lỗi đáp:
“Ở đây không bán thuốc anh, anh qua tiệm tạp hóa đối diện thử xem.”
Hai người mua hàng nghe vậy thì không vui, một thằng vứt tiền lên kệ kính, sau đó nói:
“Mày cầm tiền đi qua bên đó mua cho bọn tao bao thuốc rồi quay lại đây.”
Thế Bình nhìn thấy người này sắc mặt đỏ bừng, đoán rằng hắn đang say rượu nên cũng không chấp hắn làm gì. Thế Bình vẫn nhẹ nhàng giải thích:
“Em đang trông hàng nên không đi được, hai anh tiện đường đi qua bên đó rồi mua luôn.”
“Rầm!”
Thế Bình vừa nói xong thì một tên thanh niên liền đập mạnh tay xuống kệ kính. Hắn nhìn về phía Thế Bình gằn giọng nói:
“Tao nói mày đi qua đó mua thì đi qua đó mua đi, nhiều lời cái gì, mày muốn bị ăn đấm thì mới chịu nghe lời à.”
Một thằng khác lúc này đưa tay nắm lấy cổ áo Thế Bình nhấc lên, sau đó cười gằn hỏi:
“Thằng ranh, mày có biết hai thằng bọn tao là ai không? Lời bọn tao nói mà mày dám cãi à. Không còn muốn sống ở đất Thái Phiên này nữa sao?”
Xã hội bây giờ rất tệ hại, đạo đức đi xuống. Các ổ nhóm xã hội đen xuất hiện nhiều như nấm sau mưa, kéo theo đó là trào lưu làm côn đồ, du đãng, anh đại, chị đại, đại ca học đường.
Thế Bình gặp tình huống này cũng không phải là lần đầu, nên hắn rất bình tĩnh. Kéo ngăn tủ ra, Thế Bình lấy từ bên trong ra một bình xịt hơi cay. Sau đó không nói một lời mà cầm lấy xịt thẳng vào mắt của tên đang nắm lấy cổ áo hắn.
“Xì!”
“Á!”
Tên kia ngay lập tức gào lên, hắn buông ra cổ áo Thế Bình, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Thằng còn lại nhìn thấy bạn của mình bị Thế Bình đánh lén thì quát lên:
“Đ*m thằng chó này, mày muốn chết à.”
Vừa nói thằng này vừa tiến lên, có điều ngay vào lúc này Thế Bình lại lấy ra một con mã tấu đang để ở trong ngăn tủ đặt lên trên kệ.
“Keng!”
Âm vang thanh thúy vang lên, tên thanh niên đang lao về phía Thế Bình lúc này khựng lại bước chân. Không dám tiếp tục tiến lên nữa.
Thế Bình thấy vậy thì hỏi:
“Sao vậy? Nhào vô.”
Tên thanh niên ở đối diện nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn gầm gừ nói:
“Mày!”
Thế Bình đẩy ra một bên của cánh của xếp/
“Xoạt!”
Sau đó hắn cầm theo mã tấu bước ra bên ngoài. Tên thanh niên ở đối diện thấy Thế Bình trên tay lăm lăm con mã tấu, bộ dạng như muốn chém hắn thì vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Hắn vội vàng bỏ chạy mà quên luôn tên đồng bạn, tên đồng bạn lúc này cũng đã mở được mắt ra, nhìn thấy tên kia chạy mất thì lớn tiếng kêu lên:
“Đợi tao!”
Còn chưa dứt lời thì hắn liền đã chạy theo tên đồng bạn, có điều ngay vào lúc này, Thế Bình ở phía sau nhảy lên dùng sức đạp thật mạnh vào lưng của tên du côn.
“Hự!”
“Á!”
Tên du côn bị đạp mạnh vào lưng thì ngã chúi mặt xuống đường. Hắn trượt trên mặt đường một đoạn sau đó mới có thể dừng lại được.
“Hự!”
“Ọc!”
Đúng vào lúc này hắn lại cảm thấy như có một cối đá nện mạnh xuống lưng hắn, khiến cho hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Hắn cảm giác xương sống của hắn gãy ra làm đôi, đau đớn kinh khủng để hắn tí nữa thì ngất đi.
Thế Bình sau khi bồi thêm cho tên kia một đạp vào lưng thì dùng tay tóc tóc, kéo đầu hắn lên.
“Mày chạy cái gì, tao còn đang ở đây kia mà.”
Tên thanh niên kia vốn rất ngang ngược, nhưng giờ hắn lại giống sợi bún vậy. Hắn sợ hãi sụt sịt nói:
“Anh tha cho em, lần sau em không dám nữa.”
…..
(1)Thành phố Thái Phiên
_ Thành phố Thái Phiên là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Lĩnh Nam, là thành phố trung tâm và lớn nhất khu vực miền Trung.
Thành phố Thái Phiên là thành phố tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội với vai trò là trung tâm công nghiệp, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực và cả nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế.
Thành phố Thái Phiên còn được mệnh danh là thành phố của những tòa nhà chọc trời. Có những ngôi nhà cao hơn ngàn mét ở đây. Diện tích của thành phố là 132.284,9 km², với hơn tám mươi triệu dân sinh sống.