Chính em mới là người tôi yêu
Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi và tổng tài
Tôi là Hạ Vy năm nay 22 tuổi , là 1 người khá có đam mê với thương mại điện tử. Hôm nay chính là ngày tôi đi phỏng vấn , tôi đã sẵn sàng cho những ngày lao động kiếm tiền rồi . Tôi háo hức chạy thật nhanh tới công ty với chiếc kymco 50cc của mình bất chợt có một chiếc Bugatti phi nhanh qua tôi như một cơn gió khiến tôi bất giác giật mình , loạng choạng xém xíu thì ngã sấp mặt , nóng giận tôi vừa chạy vừa la hét , nhìn vào kính xe tôi thấy bóng dáng một người thanh niên có nét mặt lạnh lùng, vô cảm nhìn có vẻ nghiêm túc lắm . Không suy nghĩ gì nhiều tôi lập tức chạy lẹ tới công ty vì sợ trễ giờ phỏng vấn , tới nơi tôi cuống cuồng chỉnh lại tóc tai gọn gàng, lúc vừa vào thang máy như rằng oan gia ngõ hẹp tôi gặp lại người thanh niên lạnh lùng lúc nãy , không nói gì tôi im lặng chờ đợi thang máy đưa tôi tới chỗ phỏng vấn.
Ngày hôm nay của tôi cũng khá suôn sẻ, tôi được nhận vào công ty với công việc là chuyên viên lập trình ứng dụng một cách dễ dàng và trót lọt , tôi vui mừng như mới trúng số đặc biệt. Lúc mới vừa bước vài bước chân ra khỏi phòng tôi gặp một người thanh niên đang vội vã như là có chuyện gì gấp lắm và rồi chuyện gì tới cũng tới hắn đụng trúng tôi , do đôi giày tôi cao hay do sàn nhà mới được lau sạch mà tôi và hắn đều ngã nhào , người tôi thì đè lên người hắn . Dưới ánh mắt hàng tá người trong công ty tôi hoảng hồn đứng dậy nhìn rõ thì ra hắn là người chạy chiếc Bugatti hồi sáng , không nói dài dòng tôi thẳng tay đánh hắn một cái vô mặt thật đau , mọi người nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi quay sang bảo hắn "Sếp ơi anh có sao không"
Thình lình tôi mới chợt nhớ ra hôm trước tôi có xem một bài báo nói rằng con trai cả của tập đoàn Lập Thị Lập Ý Hiên vừa mới trở về từ chuyến du học Mỹ , mục đích về là để tiếp quản công ty FML , công ty làm về thương mại điện tử mà tôi vừa phỏng vấn hồi sáng . Tôi thầm nghĩ "Thôi tiêu rồi chắc tôi bị đuổi việc mất , tôi còn chưa đi làm ngày nào mà" tôi thở dài ra mặt và rồi câu nói của hắn như xoá tan bầu suy nghĩ của tôi , vừa nhìn tôi hắn vừa ôm mặt rồi bảo "Cho hỏi tôi có thể gặp riêng cô một chút hay không" dứt câu hắn kéo lấy cổ tay tôi vào phòng làm việc của hắn mặc kệ ánh mắt của mọi người đổ xô vào tôi.