“Trời ạ… Cậu chủ đi đâu biệt tăm nãy giờ không thấy về, ôi thật tình… Không biết từ lúc mà cậu ấy lại nổi cơn tam bành ra ngoài nhiều đến vậy, bình thường có bao giờ bước chân lấy nửa bước đâu. Gì vậy, sao bông băng dính máu đầy dưới sàn thế này, còn cả thuốc kháng sinh nữa… đúng là căn phòng này mình không dọn, chắc không ai dám dọn.” Monster vừa than thở vừa cặm cụi dọn mấy thứ linh tinh, dù sao thì anh ta cũng đã quá quen với công việc này rồi. Không phải anh ta có ý nói cậu chủ của mình ở bừa bộn, ngược lại mọi đồ đạt trong gian phòng lớn này vô cùng ngăn nắp và đơn giản, chỉ là cậu chủ mỗi khi tập trung cao độ dành thời gian vẽ vời, thì lại có cả chục tờ giấy A4 vứt đầy dưới sàn và không có ý định nhặt lại, cho nên người dọn sẽ là anh ta. Sau một hồi còng lưng thu dọn một mớ bông bă

