Tối đến. Sau những gì xảy ra hôm nay, Tiểu Bảo dần lấy lại thần sắc. Trên người anh mặc sẵn một bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới và trong đêm nay anh sẽ rời khỏi đây, mặc cho trước mắt đầy rẫy những bủa vây. Tiểu Bảo bước ra phòng khách, Băng Di đang đứng bên cạnh ổ cửa sổ lớn ngắm nhìn không gian tối mịch ngoài kia. Anh nhẹ bước tiến lại đứng kế bên cô và nói: “Cùng anh chạy trốn, đêm nay.” “Vậy còn người kia?” Băng Di cất giọng nhưng không quay qua nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ôn tồn nói: “Vì Gia Ngọc muốn anh đi, nó là nhất quyết như vậy.” “Vậy thì đi thôi!” Tiểu Bảo nắm chặt lấy bàn tay của Băng Di rời khỏi căn phòng này, thì đúng lúc gặp quản lý Kim đang đi tới. “Cậu chủ, cậu định…” “Xin lỗi anh, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào

