Chương 57: Nước mắt mặn đắng

1285 Words

Gia Ngọc cõng Tiểu Bảo trên lưng chạy đua với thời gian, anh ước chi thời gian có thể quay ngược trở lại thì anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Có lẽ anh không đủ cảm nhận hết sự thống khổ cùng tuyệt vọng trong lòng Tiểu Bảo, so với anh có thể lớn hơn rất nhiều. Giờ anh muốn oán, chỉ có thể oán ông trời quá tàn khốc mà thôi. Monster chạy theo sau mà cảm thấy đau xót. Mâu trong miệng Tiểu Bảo hộc ra liên tục làm ướt vai áo Gia Ngọc, đôi mắt nhắm lại, hơi thở một yếu dần đi, anh thì thào: “Gia Ngọc… Gia Ngọc…” “Đừng nói gì ngay lúc này, anh sẽ không sao đâu. Xin đừng rời bỏ tôi, xin anh!” Gia Ngọc nói giọng lạc đi trong sự sợ hãi. Anh sợ cái cảm giác đau đớn ùa về lần nữa, mất mẹ đã để một vết cắt trong tim anh không thể lành lặn, nó thành một vết sẹo rỉ máu. Anh không muốn lạc

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD