Sở Mộ Lãm vì thân một loáng đã về đến Sơn viện của mình.
Mắt nhìn tên nhóc mình đang xách trên tay cả người ướt đẫm, thân dính đầy bụi liền tỏ vẻ ghét bỏ, liền ném cậu ta nằm chỏng chơ ở dưới nền đất trước cửa phòng của mình.
-Sở chưởng sự…
Cậu ta đau đớn rên lên một tiếng.
Sở Mộ Lãm ngồi trên bậc thang trước phòng, ngón tay chỉ xuống chiếc vòng trên tay cậu ta rồi hỏi:
-Chiếc vòng đó ngươi lấy ở đâu?
Cậu ta nghe vậy, liền lập tức giấu tay ra sau, lắp bắp nói:
-Đây, đây là chiếc vòng cha vãn bối tặng cho tỷ đệ vãn bối lúc còn nhỏ…
Đôi mắt của Sở Mộ Lam trở nên sâu hun hút khi nhìn vào chiếc vòng kia, khuôn mặt khẽ hiện lên chút thần sắc không rõ ý tứ, hỏi tiếp:
-Là một cặp vòng đôi? Tỷ tỷ của ngươi cũng có?
Cậu ta do dự rồi gật đầu.
Sở Mộ Lãm nghe vậy liền khẽ nhếch môi cười rất kỳ lạ, sau đó thì lại vỗ đùi đứng dậy.
-Từ bây giờ ngươi cứ ở lại đây dọn dẹp Sơn viện cho ta đi.
Dường như cảm thấy đã quên điều gì đó, y lại ngoái đầu nhìn tên nhóc đằng sau.
-Ngươi tên là gì?
Cậu nhóc chỉ độ 12, 13 tuổi khẽ co rúm người, khi nghe y hỏi thì đáy mắt liền ánh lên vẻ hân hoan không kìm được mà đáp.
-Vãn bối tên là Tư Đồ Hạ ạ.
-Tư Đồ?
Sở Mộ Lãm lặp lại họ của cậu ta, giống như có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tư Đồ Hạ lập tức gật đầu.
-Ngươi đổi họ?
Sở Mộ Lãm điềm nhiên hỏi một câu.
Ngay lập tức, sắc mặt của Tư Đồ Hạ liền trở nên cứng ngắc.
-Dạ, không, không ạ...
Sở Mộ Lãm nhìn thấu sự lo lắng trong suy nghĩ của cậu ta, liền phất tay, quay người đi vào phòng.
Y đi rồi, Tư Đồ Hạ mới khẽ vuốt ngực thở phào một hơi.
Cậu ta chống thân đứng dậy, quần áo trên người ướt sũng trên người cậu bám chặt vào da thịt, gió trên núi vừa thổi qua, cậu ta liền ôm ngực thân mà run lên bần bật.
Lại đưa mắt nhìn xung quanh. Trong Sơn viện của thập chưởng sự chẳng có mấy ai. Lúc chưởng sự đưa cậu về, cũng chỉ thấy có một người quét dọn và một đầu bếp chạy ra ngó chuyện.
……………….
Phong Tiêu Lạc đang luyến kiếm trong viện của Ngụy Sóc, nghe một tiểu đồ đệ của đại sư huynh mới nhận xách về, nhắc đến chuyện tiểu tử Tư Đồ Hạ vừa làm bể miếng ngọc tùy thân của Sở sư thúc thì vội vàng vứt kiếm chạy tới Sơn Viện hóng chuyện.
Hai tháng sau khi đại hội tuyển đệ tử kết thúc, thất sư thúc có việc đột xuất phải rời môn phái, các chưởng sự khác đều bận nên thất sư thúc chỉ có thể chạy đến Sơn viện nhờ vả thập sư thúc của hắn.
Cũng không biết thất sư thúc đã dùng cách gì, mà lại có thể khiến cho thập sư thúc của hắn gật đầu đồng ý.
Đám môn sinh của thất sư thúc nghe tin được đỉnh đỉnh đại danh thập sư thúc của hắn đứng lớp, đương nhiên là vui không kể xiết. Các môn sinh dưới tọa của các chưởng sự khác đều ghen đến bỏng mắt.
Phải biết rằng, thập chưởng sự của phái Chính Lâm xưa nay độc lai độc vãng, chưa từng nhận đồ đệ, chứ đừng nói đến chuyện truyền thụ kiếm pháp.
Nhưng mà thập sư thúc này của hắn có một cái tật, đó chính là cực kỳ yêu quý đồ đạc của mình. Bất luận là người có thân phận như thế nào mà nào dám sờ mó thì đã bị người lườm cho cháy mắt, chứ đừng nói là dám làm vỡ cả một miếng ngọc tùy thân.
Bị thập sư thúc của hắn giày vò, còn không bằng đập đầu tìm chết để thoát khỏi đau thương.
Thế nên, lúc nghe tin dữ, Phong Tiêu Lạc lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến xem náo nhiệt.
-Phong sư huynh.
-Sao rồi? Tên tiểu tử đó bị đâm chết rồi à?
Phong Tiêu Lạc kéo tên quét dọn trong Sơn viện đến hỏi chuyện.
Tên quét dọn khẽ lắc đầu, sau đó chỉ tay về một hướng.
Sơn viện có một cái tháp mười tầng, Tư Đồ Hạ đang bị treo lủng lẳng ở giữa tháp. Nắng như thiêu đốt, Phong Tiêu Lạc che mắt ngẩng lên, trố mắt nhìn cái vật đang lắc lư bên trên.
“Phương pháp giày vò của thập sư thúc càng lúc càng tiến bộ. Phơi khô tên nhóc đó, sau đó nhất định mang đi ngâm thành mắm.”
Thời tiết đang lúc chính hạ, nắng vô cùng gay gắt. Tư Đồ Hạ bị trên cao, tầm mắt mơ hồ, sớm đã không rõ đông tây nam bắc rồi.
Lớp vừa tan, đám môn sinh không vội rời đi. Chủ yếu là còn nấn ná ở lại xem thập chưởng sự giày vò người ta.
-Ta nhìn là biết tên tiểu tử đó vô tích sự rồi. Thập sư thúc nhặt chẳng qua chỉ là tiện tay nhặt hắn về, hắn lại vọng tưởng xưng mình là đệ tử của thập sư thúc, còn làm vỡ đồ quý của người. Đúng là không biết trời cao đất dày!
Sở Mộ Lãm điềm nhiên bước ra sân, nhưng sau đó lại phi kiếm cắt đứt dây thừng.
Tư Đồ Hạ vừa rơi xuống đã bị hắn đạp lăn vào hồ sen. Cậu ta đang bị nắng làm cho mê man, vừa gặp nước lạnh liền bừng tỉnh.
-Sư phụ, con…
-Ai là sư phụ của ngươi?
Sở Mộ Lãm lạnh lùng tra kiếm vào vỏ, ánh mắt như phun ra hàn khí nhìn Tư Đồ Hạ.
Tư Đồ Hạ bò từ hồ sen ra, cả người run run, nhếch nhác. Hai mắt cậu ta đỏ bừng ực nước, trông vô cùng đáng thương.
Đằng sau có tiếng cười chế nhạo.
Phong Tiêu Lạc đằng hắng một cái, rồi bước tới hỏi chuyện:
-Rốt cuộc là ngươi đã làm gì mà khiến sư thúc tức giận như thế hả?
Tư Đồ Hạ lấy tay lau mặt, lập tức kể lại mọi chuyện một lần nữa.
Nguyên văn là Sở Mộc Lãm đưa ngọc cho hắn mang về phòng cất. Ai ngờ, giữa đường lại gặp phải môn đồ của thất sư thúc đến học. Tên đó ngứa mắt Tư Đồ Hạ vì được Sở Mộ Lãm giữ lại trong Sơn viện nên buông lời châm chọc, còn rút kiếm tỉ thí. Hai bên sau đó xảy ra xô xát mới khiến miếng ngọc Tư Đồ Hạ cất trong áo rơi xuống vỡ tan.
Sở Mộ Lãm cầm kiếm, quay lại chỉ tên môn đồ vừa rồi khinh bỉ nói.
Tư Đồ Hạ lập tức gật đầu, tức tối nói:
-Chính là hắn! Chính hắn đã đẩy con, hắn nói hắn là đồ đệ mà thất chưởng sự yêu quý nhất, sư phụ… người sẽ không làm gì hắn được đâu. Còn nói người đui mù mới nhận con vào Sơn Viện.
-Ồ?
Phong Tiêu Lạc há miệng kinh ngạc, quay sang nhìn tên môn đồ lạ hoắc lạ huơ kia. Tên đó run như cầy sấy, nói không lên lời.
Sở Mộ Lãm nhếch môi cười lạnh, nhìn Phong Tiêu Lạc.
-Ngươi đi gọi Mã Cẩn Nhược đến gặp ta.
Phong Tiêu Lạc trợn mắt, không ngờ mình lại biến thành chân sai vặt. Nhưng hắn sau đó lập tức chạy đi.
Toàn bộ môn sinh phía sau Sở Mộ Lãm đều đồng loạt run lên trong vô thức.
Ở viện của thất chưởng sự, người đáng sợ nhất lại không phải thất chưởng sự, mà là đại đồ đệ của người - Mã Cẩn Nhược.
Nàng ta xuất thân quý tộc, tư chất cực cao, tính cách lại quyết tuyệt, chưa từng thiên vị bất kỳ ai. Môn đồ phạm lỗi rơi vào tay cô ta thì dù thất chưởng sự có ra mặt cũng không can được.
Một thoáng Phong Tiêu Lạc đi thì đã dẫn được Mã Cẩn Nhược đến.
Nàng ta đến trước mặt Sở Mộ Lãm, cúi người đúng mực hành lễ:
-Thập sư thúc.
Sở Mộ Lãm gật đầu hài lòng, sau đó liền chỉ tay vào cái tên xảy ra tranh chấp với Tư Đồ Hạ mà nói.
-Môn đồ chỗ các người đến chỗ ta học ké không nói, còn dám ngỗ ngược phạm thượng ở chỗ của ta. Ta muốn trừng phạt hắn, ngươi không có ý kiến gì đấy chứ?
Mã Cẩn Nhược ném một ánh mắt sắc lạnh về đám người phía sau. Sau đó lại hạ giọng cung kính:
-Cẩn Nhược không có ý kiến, tùy sư thúc xử phạt ạ.
-Được rồi. Vậy ngươi đến hầm băng mài đá đi.
Sở Mộ Lãm nhẹ nhàng buông một câu. Mọi người ngẩn ra một cái, đến tên kia cũng không ngờ hình phạt của mình lại nhẹ nhàng như thế.
Còn chưa vui vẻ được mấy giây, thanh âm đều đều của Sở Mộ Lãm lại vang lên:
-Dùng tay mài. Đá đó sẽ được phân phát cho tất cả mọi người trong môn phái, kể cả đệ tử ngoại môn cũng có phần nên tốt nhất người đừng để máu của mình dính vào đấy. Ta sẽ cho người đến giám sát ngươi.
Ác! Phong Tiêu Lạc thầm khen một tiếng.
Quả nhiên vẫn là thập sư thúc của hắn. Đá trong hầm của bọn họ cứng hơn bình thường rất nhiều, bọn họ muốn lấy thêm còn phải dùng dùng dụng cụ hỗ trợ.
-Mã Cẩn Nhược, đưa hắn đi đi.
-Vâng.
Tên đó kinh hãi, vội vàng lao tới định cầu xin Sở Mộ Lãm tha cho thì đã bị y một cước đá bay.
Một cước này của y, mang theo sự phẫn nộ không hề thể hiện ra ngoài vẻ mặt đang cười của mình.
Tư Đồ Hạ nhìn tên kia thổ huyết không đứng dậy nổi thì thầm kinh hãi trong lòng.
Nhưng sau hôm đó, thái độ của tất cả những đệ tử khác trong phái đối với cậu đều khác hẳn. Tuy không nói là nịnh bợ, nhưng cũng không dám ăn nói bừa bãi, khinh thường cậu nữa.
Phong Tiêu Lạc thì lại hay chạy đến Sơn viện tìm cậu. Một thời gian sau, cậu ta mới được Phong sư huynh của mình tiết lộ một vài chuyện bí mật về miếng ngọc mà cậu ta đã vô tình làm vỡ.
Thì ra, vật đó là đồ định tình của Sở Mộ Lãm và sư nương mà bọn họ chưa ai từng gặp.
“Vậy sư nương đâu rồi? Trong viện đệ cũng không thấy có vật nào của nữ giới cả.”
Phong Tiêu Lạc ngậm tiêu thở dài: “Chết rồi. Năm đó lúc ta và đám người thất sư thúc đến xà động thì sư nương của đệ đã không cứu được nữa rồi. Sư phụ của đệ lúc đó cũng rơi vào thập tử nhất sinh nên mới phải bế quan năm năm mới ra ngoài đấy!”