Một đêm nọ, Tư Đồ Hạ trằn trọc không ngủ được, liền ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Vừa đi đến chính điện, ngửa đầu nhìn thấy Sở Mộ Lãm đang ngồi trên mái nhà thổi lá.
Khuôn mặt của Sở Mộ Lãm đượm nỗi buồn, hoàn toàn khác với vẻ hờ hững, bất cần thường ngày.
Nghe thấy tiếng động, Sở Mộ Lãm ngừng thổi, quay mặt khó chịu tên nhóc đang lảo đảo đi trên mái tiến về chỗ mình.
-Ngươi lên đây kiểu gì?
Tư Đồ Hạ gãi đầu cười ngượng nói:
-Con leo cầu thang ạ.
Tầm mắt của Sở Mộ Lãm lia đến cái thang ở phía xa xa, trong mắt dường như có chút mông lung như nhớ về chuyện gì.
Cùng một hoàn cảnh, cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời, đến cả vẻ mặt cũng y đúc.
-Việc ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?
Tư Đồ Hạ lập tức gật đầu:
-Con đã làm xong hết rồi. Rửa bát, gánh nước, giặt quần áo, lau dọn toàn viện, ngày nào con cũng làm hết rồi mới nghỉ ạ.
Y gật đầu, cơ mặt cũng giãn ra, cơ hồ không thấy nét khó chịu như ban nãy.
Tư Đồ Hạ vuốt ngực, lén thở phào một tiếng.
Nhưng sau đó cậu lại nghe tiếng hỏi trầm thấp của Sở Mộ Lãm:
-Quê ngươi ở đâu?
Tư Đồ Hạ lập tức ngồi thẳng, đáp ngay:
-Trấn Hà Tuyền… à, kinh thành ạ.
Sở Mộ Lãm đang ngửa cổ uống rượu, đôi mắt khẽ liếc cậu ta một cái.
Tư Đồ Hạ rầu rĩ cúi đầu, hai tay vò chặt lấy nhau.
Người bên cạnh đặt rượu xuống, giọng khàn khàn trong đêm:
-Ngươi về thu dọn đồ đi. Mai chúng ta sẽ xuất phát sớm.
Tư Đồ Hạ ngẩn người, ngước mắt nhìn y.
-Hả?
Hôm sau, lúc Phong Tiêu Lạc đến tìm Tư Đồ Hạ thì trong viện đã trống trơn, hỏi ra mới biết hai bọn họ đã xuất phát đi trấn Hà Tuyền rồi.
-Đáng ghét thật. Tại sao lại không gọi ta đi cùng chứ? Tên nhóc đáng chết, khổ công sư huynh ta thương ngươi mấy tháng nay!
_____________
Trấn Hà Tuyền nằm ở rất xa kinh đô, là một vùng non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
Sở Mộ Lãm dừng chân ở một quán trọ nhỏ.
Tư Đồ Hạ mở cửa sổ phòng mình, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh con đường lớn nhất, nhộn nhịp nhất của trấn.
Trong phòng chỉ có một mình cậu, cậu nhìn xuống con đường mình vừa đi qua, tầm mắt theo đó mà trôi tới tận cuối con đường. Đáy mắt ẩn hiện nét buồn bã khó tả.
Buổi tối, Tư Đồ Hạ rất có ý thức mà đi lấy đồ ăn mang lên phòng cho Sở Mộ Lãm.
Chỉ là khi nhận được phần ăn của mình, cậu có chút bất bình mà tìm đầu bếp hỏi:
-Tại sao phần ăn của chúng tôi lại không có thịt thế ạ?
Đầu bếp tỏ vẻ khó xử, sau đó lại múc thêm mấy món rau cho cậu rồi nói.
-Thông cảm nhé cậu nhóc. Hôm nay tệ xá có khách quý đến, bọn họ đã lấy hết thịt đi rồi.
Tư Đồ Hạ nghe vậy nên chỉ đành lủi thủi mang hai phần ăn trở về phòng. Nhưng trên đường đi lại gặp hai tên quan binh.
Hai tên đó chẳng hiểu sao lại túm áo cậu lại.
-Ngươi đi đứng kiểu gì thế? Không nhìn thấy bổn đại gia ta à?
Cậu vội vàng giấu hai phần cơm ra sau lưng, khẽ run đáp:
-Ta, ta có làm gì hai người đâu chứ?
Nhưng hai tên lính đó căn bản là cố tình gây chuyện. Thấy Tư Đồ Hạ đã run như cầy sấy thì càng được nước lấn tới.
Một tên đẩy mạnh người cậu khiến hai phần cơm đổ tung tóe. Tên còn lại bóp cằm cậu kéo lại, nhe răng cười gian:
-Ta thấy tên tiểu tử nhà ngươi da non thịt mềm, không bằng ngoan ngoãn một chút cho ta đi.
Tư Đồ Hạ mặt mũi đỏ bừng, nhìn hai phần cơm khó khăn lắm mới lấy được về đều đã bị đổ đầy trên đất, trong lòng không khỏi tức giận quát lên:
-Ta liều mạng với ngươi!
Cậu rút thanh đoản đao trên người, đâm tới tên đang trước gần mình nhất.
Tên đó căn bản không phòng bị, liền bị câu đâm trúng tay, vết thương rất sâu.
Tức thì, tên còn lại liền rút gươm ra, định vụng về phía cậu.
Tư Đồ Hạ sợ hãi, chỉ biết kêu lên bất lực:
-Sư phụ, cứu con với!
Sở Mộ Lãm vừa trở về đến cửa nhà trọ thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Tư Đồ Hạ. Mắt vừa nhìn kiếm liền bay thẳng đến chỗ mấy người trên hàng lang tầng hai, vừa đúng chặn kịp được lưỡi gươm vừa chạm đến mặt Tư Đồ Hạ.
-Kẻ nào?
Tên quan binh kia kinh hãi gầm lên, tức khắc liền bị Sở Mộ Lãm bóp cổ dí vào tường.
-Ngươi dám động vào thằng bé, muốn chết phải không?
Hành động của Sở Mộ Lãm quá đáng sợ, đám quan quân từ đầu lập tức bổ ra, bao vây lấy bọn họ.
Tư Đồ Hạ sợ hãi, kéo vạt áo của y:
-Sư phụ, hay là chúng ta đi thôi…
-Hừ, là kẻ nào to gan dám đánh người của ta hả?
Quan quân tránh đường. Một kẻ ăn mặc sang trọng đi tới. Khí thế và giọng điệu của ông ta rất cao ngạo. Lại thêm ông ta có quan quân hộ tống nên có thể đoán ra lai lịch của người này tuyệt đối không tầm thường.
Tư Đồ Hạ đã bị khí thế của đám người này làm sợ. Nhưng Sở Mộ Lãm lại cứ vẫn trơ trơ, thậm chí lực tay còn siết chặt cổ tên quân binh trong tay mình.
-Vương gia… cứu tôi…
-Sùng Tín vương, thuộc hạ của ông định giết đệ tử của Chính Lâm phái ta, ta giết hắn, ngài không ý kiến chứ?
Đúng vậy, người trước mặt Sở Mộc Lãm là em trai của hoàng đế đương triều - Súng Tín vương.
Nghe cách nói chuyện Sở Mộ Lãm với Sùng Tín vương, tên quân binh kia liền hết hy vọng.
Một giây sau, cơ thể mềm nhũn đổ vật xuống đất.
Những người có mặt đều sợ hãi không dám thở.
Mà Sùng Tín vương tuy là tức giận, nhưng ông ta cũng không muốn vì một tên thuộc hạ nhãi nhép mà trở mặt với thiên hạ đệ nhất kiếm khách nên chỉ đành nghiến răng nhẫn nhịn.
-Nếu Sở chưởng sự đã không còn gì khúc mắc nữa, vậy thì ta có việc muốn nhờ Sở chưởng sự giúp sức rồi.