Chương 4: Bảo vật bị đánh cắp

1596 Words
Tư Đồ Hạ đứng nép sau lưng của Sở Mộ Lãm, lén lút quan sát cuộc nói chuyện của hai đại nhân vật trước mắt mình. - Sở đại hiệp thấy đề nghị của bản vương như thế nào? Sùng Tín vương nói một hồi, mắt thấy Sở Mộ Lãm vẫn ung dung uống trà, thái độ không hề có chút thay đổi nào so với lúc vừa bước vào phòng nên ông ta liền mạnh dạn dò hỏi một câu. Qua lời của ông ta, Sở Mộ Lãm biết được chuyến đi đến trấn Hà Tuyền này là để lấy một bảo vật trở về kinh thành. Hành động vô cùng cẩn mật, thứ đồ kia lại vô cùng quan trọng, dùng để dâng lên hoàng đế đương triều. Nên khi vừa gặp y ở đây, ông ta liền nảy sinh ra ý định muốn mời y hỗ trợ đưa món bảo vật này trở về kinh thành. Đương nhiên, Sùng Tín vương cũng hứa hẹn cho bọn họ thù lao không hề ít. Tư Đồ Hạ còn đang xòe tay nhẩm tính, Sở Mộ Lãm đã đặt ly trà xuống bàn, điềm nhiên đáp: - Thứ lỗi cho Sở mỗ không thể nhận ủy thác này của vương rồi. - Ngươi chê thù lao của ta không đủ hay còn vì lý do nào khác nữa? Sùng Tín vương không hiểu mà hỏi lại. Nhưng y lại cười nhạt, cũng thoải mái đáp: - Lần này Sở mỗ đến trấn Hà Tuyền là có việc riêng, không phải thưởng ngoạn bình thường, nên khiến vương thất vọng rồi. Nhưng dù Sở Mộ Lãm đã thể hiện thái độ từ chối rất rõ ràng, Sùng Tín vương vẫn không chịu bỏ cuộc. Ông ta nghĩ một lát, rồi lại tiếp tục đề nghị: - Vậy ta tăng thù lao gấp đôi, Sở đại hiệp thấy thế nào? Sở Mộ Lãm dứt khoát đứng dậy, ý tứ lạnh lùng: - Vương gia, chúng ta cũng gọi là có quen biết nên ngài cũng biết ta là kiểu người như thế nào mà, không phải sao? Sở Mộ Lãm ta không chê tiền tài, nhưng cũng là người có nguyên tắc riêng. Mong là vương gia hiểu cho. Nói xong, y tiêu sái cất bước. Tư Đồ Hạ vội vàng chạy theo sau. Sắc mặt của cậu ta có chút kỳ lạ, Sở Mộ Lãm đi đằng trước, liếc qua một cái liền phát giác ra ngay. Thằng nhóc này… “Nam nhi đại trượng phu, chưa từng thấy cảnh máu chảy đầu rơi hay sao mà bị dọa cho sợ đến mức này rồi?” Y chẹp miệng, vẻ mặt hiện rõ sự ghét bỏ không cần che giấu. Tốt xấu gì thì bây giờ Tư Đồ Hạ cũng là người của Sơn viện Chính Lâm phái, lại có thể sợ mất mật chỉ vì mấy tên quan binh cầm kiếm đe dọa. Nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy tổn hại cho cái uy danh thiên hạ đệ nhất kiếm của y. Tuy rằng hắn sớm đã liệu được Tư Đồ Hạ yếu ớt không chút võ công này là một thanh gỗ mục, nhưng không ngờ độ mục của nó lại vượt quá sức tưởng tượng của y. Tư Đồ Hạ nếu biết Sở Mộ Lãm nghĩ mình vô dụng như vậy, nhất định là tâm hồn nhỏ bé của cậu ta sẽ không chịu đựng được. Nhưng cậu ta phân tâm không phải vì vẫn còn sợ hãi chuyện ban nãy, mà là vì một chuyện khác. Sau khi trở về phòng, đợi Sở Mộ Lãm ngồi yên vị trên bàn, tiếp tục nhàn nhã thưởng trà, cậu ta mới do dự nói: -Sư phụ… Mỗi lần nghe cậu ta gọi cái danh xưng từ trên trời rơi xuống này một cách rất thành thục, hai hàng lông mày đều tự giác mà nhướng cao lên hẳn. Tiểu tử này còn chưa hành lễ bái sư, trà còn chưa chịu kính y, thế mà miệng đã không ngừng kêu sư phụ. Hừ, nếu không phải do thân phận của ngươi đặc thù, ta sớm đã đá ngươi bay xa cả trăm dặm rồi. - Chuyện gì? Y nhàn nhạt đáp. - Thù lao mà Sùng Tín vương cho chúng ta nhiều lắm đấy. Người không định suy nghĩ một chút sao? Cậu ta đã nhẩm tính rồi. Hai mươi rương bạc không phải là chuyện đùa đâu. Bách tính mỗi hộ mỗi năm cũng không kiếm nổi mấy thỏi bạc, chứ đừng nói là hai mươi rương chất đầy toàn là bạc. Cậu ta từng nghe về đại danh đỉnh đỉnh của Sở Mộ Lãm trên giang hồ, nhưng không ngờ năng lực của người lại khiến cho Sùng Tín vương hạ giọng nói chuyện, còn thoải mái bỏ ra hai chục rương bạc để mời người đến hỗ trợ. Sở Mộ Lãm nhìn Tư Đồ Hạ chằm chằm, cậu ta đang trầm tư suy nghĩ liền cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Quay ra liền chạm ngay vào đôi mắt sắc bén của y, cậu liền sợ hãi vội cúi đầu vò tay áo lo lắng. - Ngươi ở chỗ ta thiếu ăn thiếu mặc à? Tư Đồ Hạ biết mình lỡ lời, liền cúi đầu càng sâu hơn, liên tục lắc đầu. Lúc này, trù sư mang bù đồ ăn đến. Nhìn thấy dáng vẻ hai người trong phòng, liền không nhịn được tội nghiệp Tư Đồ Hạ đang đứng như bị phạt trước mặt Sở Mộ Lãm mà lên tiếng khuyên can. - Đại hiệp, giáo dục hài tử không thể quá nghiêm khắc, sau này sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho bọn nhỏ. Nhà tôi cũng có mấy đứa nhóc, cũng tầm tuổi tuổi tiểu tử này nên chúng cũng nghịch ngợm lắm. Nương tử và tôi cũng phải dùng rất nhiều biện pháp đấy. Sở Mộ Lãm có hơi giật mình, chưa kịp giải thích về mối quan hệ của y và Tư Đồ Hạ thì trù sư đã đi mất. Y lại nhìn về Tư Đồ Hạ, Tư Đồ Hạ năm nay mới 13 tuổi, nhiều năm phiêu bạt thiếu thốn khiến cậu nhóc có phần gầy gò sương gió hơn nhiều hài tử cùng tuổi. Lại nghĩ xa hơn một chút, thì cũng cảm thấy chuyện cậu nhóc này mẫn cảm với vấn đề tiền bạc cũng là có nguyên nhân của nó nên y cũng không thấy bất mãn như lúc ban đầu nữa. Chỉ là, nét mặt của y vẫn như trước, chỉ hừ lạnh một cái cho có rồi hất cầm về đối diện của bàn. - Ngồi xuống ăn đi. Bóng lưng cứng ngắc cùng đôi chân tê dần của Tư Đồ Hạ vừa được ban lệnh thả mà lập tức ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất. Cậu ta cầm đũa ăn, nhưng vẫn len lén quan sát thái độ của Sở Mộ Lãm. Thấy y chỉ mải uống rượu, bản thân cậu ta cũng không dám ăn nhiều, trong đầu vội vàng nghĩ đến nhiều cách để thể hiện mặt tốt của bản thân hơn, không dám tự tiện thể hiện cái gì khiến y không vui nữa. Sở Mộ Lãm ngửa cổ uống rượu, trong đầu lại bất giác vì dáng vẻ hiện tại của Tư Đồ Hạ, mà nhớ tới bóng dáng của người nào đó. Y thầm nghiến răng. Chết tiệt thật… Đêm xuống rất nhanh. Tư Đồ Hạ bị Sở Mộ Lãm dứt khoát đuổi phòng ngủ chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng xô xát đánh nhau. Lúc cậu ta chạy ra, thì chỉ thấy vẻ mặt đang vô cùng hốt hoảng của Sùng Tín vương và bóng lưng của Sở Mộ Lãm nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống đường lớn. - Sư phụ! Toàn bộ nhà trọ lập tức được thắp đèn sáng trưng, quan quân của Sùng Tín vương nháo nhào xông ra khỏi cửa lớn như để truy đuổi kẻ nào đó. Tư Đồ Hạ không dám chạy bừa, cậu ta chạy vào phòng cầm theo đoản đao mà Sở Mộ Lãm cho mình rồi cũng chạy ra ngoài. So với ở chung với đám quan quân này, không bằng cũng chạy đuổi theo sư phụ thì tốt hơn. Nhưng chỉ vừa xông ra đến cửa, thì Sở Mộ Lãm đã trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cậu ta, y không khỏi nhăn mặt mà hỏi: - Ngươi lại muốn đi đâu? Tư Đồ Hạ lắp bắp trả lời: - Con… con muốn đi giúp sư phụ. Súng Tín vương lao như chớp đến trước mặt Sở Mộ Lãm, gấp gáp hỏi: - Có tìm được không?! Sở Mộ Lãm lắc đầu: - Cửa trấn đã đóng, bọn chúng vẫn còn trong thành thôi. Nghe thấy đáp án này, Sùng Tín vương liền thả lỏng cơ mặt một chút. Ngay sau đó, ông ta liền lập tức ra lệnh cho quân binh đến trấn giữ ở cửa trấn Hà Tuyền. Từ sáng ngày hôm sau, không ai được phép rời trấn nữa bước. Người dân vô cùng hoang mang, nhưng đều bị quan quân ép phải phục tục mệnh lệnh. Sự việc có vẻ vô cùng nghiêm trọng, Tư Đồ Hạ cũng cảm nhận được rõ ràng sự sốt sắng kỳ lạ trong hành động của Sở Mộ Lãm ở mấy ngày tiếp theo. Tuy nhiên, cậu ta không dám hỏi nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD