Chương 5: Hạ Tư Nguyệt, nàng không còn gì muốn giải thích sao?

2346 Words
Ba ngày sau, liên tiếp mấy đoàn người xuất hiện ở trần Hà Tuyền. Vừa nhìn thấy Tư Đồ Hạ, Phong Tiêu Lạc liền lao đến huých vai cậu ta một cái, giả vờ tức giận mắng: - Tên nhóc không có nghĩa khí này, trốn đi chơi cũng không thèm nói với sư huynh của ngươi một tiếng. Tư Đồ Hạ bối rối gãi đầu không biết trả lời làm sao. Phong Tiêu Lạc thương tình dáng vẻ này của cậu ta nên cũng không lấn tới nữa, nhân lúc đám người mới đến mà kéo cậu ta sang một góc hỏi chuyện. - Tình hình là như thế nào? Có manh mối gì của kẻ trộm không? Tư Đồ Hạ bèn thuật lại sự tình một lần cho hắn ta. Lúc đó, người đuổi theo đạo tặc đầu tiên chính là sư phụ của cậu ta, nhưng khi quay về người cũng đã nói rằng không phát hiện được manh mối nào về kẻ đó. Sau đó thì đưa ra được kết luận rằng vụ trộm lần này không chỉ có một người và chuyện đánh cắp bảo vật lần này không phải là bốc phát do đám sơn tặc làm mà là có kẻ đã tính toán từ trước. Sùng Tín vương đang vô cùng tức giận, nếu không phải vì còn cần người truy bắt đạo tặc, e là không ít kẻ xấu số chịu vạ lây rồi. - Sư huynh, không phải lần này chỉ có sư bá, huynh và Cẩn Nhược sư tỷ đến thôi sao? Những người đó là ai vậy? Phong Tiêu Lạc ngoái đầu lại, nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Hạ. Phía trước thất sư thúc và Mã Cẩn Nhược sư muội ra thì còn hai đám người vận y phục khác biệt. Một bên nam vận thanh y tựa gió, thần thái khoan thai như nước, nhìn qua liền làm cho người ta có cảm giác như mấy vị tiên quân không vướng bụi trần. Một bên đều là nữ vận hồng y thắt đai đen giữa eo, mày kẻ môi tô cực kỳ xinh đẹp, ngực eo lộ rõ trước mắt mọi người, câu dẫn trí mạng. Bọn họ vừa xuất hiện là tức khắc khiến vô số những con mắt của nam nhân trong trấn chú ý. Phong Tiêu Lạc ồ một tiếng đầy ẩn ý, rồi lập tức giải đáp nghi hoặc cho tiểu đệ đệ: - Chẳng có gì đáng nói cả. Hai tông giáo kỳ dị nhất trong giang hồ đấy. Nghe câu Đồ Sơn bất nữ, Độc giáo bất nam chưa? Chính là bọn họ đấy! Còn nhóm người mà mỗi người đều cầm mấy thứ kỳ dị trên tay chính là Ngọc Môn đường. - Là bọn họ thật sao? Trước kia khi đệ còn lưu lạc cũng từng nghe về bọn họ. Nghe mấy người kể chuyện nói phái Đồ Sơn từ khi lập phái chỉ thu nhân nam tử, còn Độc giáo từ khi khai giáo lại chỉ nhận mỗi nữ tử. Đồ Sơn chú trọng lễ nghi, quy tắc nhiều hơn cả số gian phòng của bọn họ. Độc giáo vừa hay ngược lại, chỉ cần tuân theo vài giáo điều cơ bản và tu luyện đến một cảnh giới nhất định là có thể tự do hành tẩu. Ngọc Môn đường thì đệ có nghe qua, là thánh địa cho những người muốn theo học kỳ môn độn giáp. Phong Tiêu Lạc chẹp miệng, trong đáy mắt bất giác nổi lên chút tự hào mà nhìn tiểu hài tử trước mắt mình. Tư Đồ Hạ được hắn vỗ vai khích lệ, ngại ngùng gãi đầu. - Lần này Sùng Tín vương đích thân gửi thư nhờ vả, thù lao cao ngất. Đồ Sơn thường sẽ không tham gia mấy chuyện này nhưng mấy năm nay bọn họ có chút khó khăn, Độc giáo suy nghĩ làm việc xưa nay không có quy luật. Còn về Ngọc Môn đường, bọn họ xưa nay ít giao du bên ngoài, có lẽ cũng vì động tâm với số thù lao hậu hĩnh mà Sùng Tín vương đưa ra đi. Đám người vừa đến không lâu liền lập tức phân công hành động. Các lối ra toàn bộ bị chặn cứng, Sùng Tín vương chọn cách làm thô bạo và trực tiếp nhất, chính là dụ địch vào một góc. Chỉ trong chưa đầy một khắc. Toàn bộ các cao thủ được phân bổ dày đặc trên các con đường của Hà Tuyền, vô hình chung tạo hình một chiếc mạng nhện lớn phủ lên toàn bộ con trấn lớn. Người dân sớm đã ý thức được có chuyện không lành, nhưng khi bị quan quân và người của các môn phái đến kiểm tra thì vẫn vô cùng sợ hãi. Hành động của quan quân vì có được sự cho phép của Sùng Tín vương mà rất thô thạo. Bọn họ lùng lục khắp nơi, sẵn sàng phá hoại bất kỳ thứ gì. Sở Mộ Lãm đứng trên nơi cao nhất của trấn nhìn xuống quan sát. Người dân chạy loạn khắp nơi đã một lúc lâu, nhưng thích khách vẫn chưa xuất hiện. Tư Đồ Hạ và Phong Tiêu Lạc đi ra từ một quán ăn. Đột nhiên, từ trên trời có một luồng không khí vô cùng mạnh mẽ xông xuống. Phong Tiêu Lạc vừa rút kiếm, ngẩng đầu lên liền đập phải khuôn mặt tỉnh bơ của thập sư thúc. Sở Mộ Lãm vươn tay rút thứ đang gài trên eo của Phong Tiêu Lạc xuống. Phong Tiêu Lạc kinh hãi kêu lên một tiếng, nhưng khi Sở Mộ Lãm vừa mở thứ kia ra, ánh mắt ban nãy còn đang cợt nhả ngay lập tức liền đổi hoàn toàn sang vẻ nghiêm túc. Tư Đồ Hạ khẽ hỏi: - Sư phụ, đây… là gì thế? Sở Mộ Lãm cau chặt mày, phun ra mấy chữ: - Chính là địa đồ Thiên Hạ, nhưng là đồ giả. Y lấy tay sờ một lượt địa đồ, vô cùng chắc chắn. Sùng Tín vương nhận được tin liền lập tức chạy đến nơi. Vốn tưởng đã tìm được bảo vật, nhưng không ngờ lại phải thất vọng một phen. Ngay sau đó, Sở Mộ Lãm lại nghiêm mặt hỏi Phong Tiêu Lạc: - Vừa rồi ngươi đã tới những nơi nào? Phong Tiêu Lạc liệt kê ra hai, ba cái địa điểm. Đều rất dễ kiểm tra. Lúc này, Sở Mộ Lãm gập tấm địa đồ giả lại, nhìn sang Sùng Tín vương:  - Chúng ta không cần phí công ở những nơi khác nữa, đạo tặc chính là ở một trong những nơi Phong Tiêu Lạc vừa đi qua. Sùng Tín vương vừa nghe Sở Mộ Lãm hỏi liền hiểu ra ngay. Ông ta hét lớn với thuộc hạ, chia ra ba nhóm người xông vào ba nơi kia bắt người. Sở Mộ Lãm cùng Tư Đồ Hạ và Mã Cẩn Nhược vào quán rượu. Từ khi Sùng Tín vương ra lệnh lục soát, khắp nơi trong trấn đều trở nên hỗn loạn. Quán rượu này cũng không ngoại lệ, có lẽ sau khi Phong Tiêu Lạc rời đi, bọn họ đều chen nhau chạy trốn.  - Phong tỏa tất cả lối ra của quán rượu. Kẻ nào dám đào tẩu thì chính là thích khách! Mã Cẩn Nhược quát lớn, lập tức quan quân đằng sau ập vào chặn mọi lối đi. Người dân xô nhau chạy trốn đều không dám động đậy mà đều lùi vào sảnh của quán. - Lục soát! Sở Mộ Lãm nhìn một lượt rồi nheo mắt nói. Tư Đồ Hạ lập tức chạy lên phụ giúp soát người. Quán rượu hai tầng, Sở Mộ Lãm liền đi lên tầng hai. Các gian phòng đều bị bật mở, y đi vào một gian, cửa sổ trong đó bị gió thổi mà khẽ đung đưa. Đi gần lại một chút, tầm mắt của hắn liền hạ xuống con đường đang bị quan quân vây chặt ở bên dưới. Khóe môi y cong lên, ngay sau đó liền phi thân ra ngoài, ung dung đạp lên mái tre bên ngoài.  - Chết tiệt! Bên ngoài quả nhiên có người đang trốn. Không chỉ một, mà là hai người. Cả hai đều có chút sững sờ, một người thầm mắng một câu. - Sư tỷ, tỷ đi trước, muội yểm hộ tỷ! - Muội đi trước đi! Nói xong, một trong hai người rút túi gầm ra nhét vào tay người còn lại. Nàng ta sững sờ, chỉ kịp nhìn sư tỷ của mình vung roi da trong tay lao về kẻ địch một cái, sau đó liền quay người cắm đầu chạy. Người được xưng là sư tỷ kia ra đòn rất dứt khoát, mỗi chiêu đều rất độc, trên thân roi còn có không ít những lưỡi dao nhọn hoắt chực chờ cắm lên ra thịt của kẻ địch. Nhưng Sở Mộ Lãm lại không hề rút kiếm mà chỉ nghiêng mình né đòn. Dường như y rất tự tin vào bản lĩnh của mình, ngược lại giống như đang chơi trò mèo vờn chuột với đối thủ của mình. - Khốn kiếp! Nữ nhân vung roi, dường như cũng đã phát hiện ra ý đồ của Sở Mộ Lãm, trong tiếng mắng không khỏi chứa đựng sự tức tối. Y cong môi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nàng ta vung mạnh roi trên tay về phía y, y khẽ nhảy lên, thân roi vụt mạnh xuống mái tre nát tươm, ngay giây sau, y đã xuất hiện ở ngay bên cạnh nàng. Nàng ta chỉ vừa kịp phản ứng thì y đã tung một chưởng đánh bay nàng vào trong căn phòng bên cạnh bọn họ. Bàn trà vỡ tan, nhưng nàng ta chỉ mới đứng lên vung roi một lần nữa thì đã bị Sở Mộ Lãm nhanh hơn đá bay chiếc roi trên tay nàng. Cổ tay nàng đau nhói giống như đã bị y đạp gãy xương. - Sở Tiêu, ngươi… Chưa nói hết câu, cả người nàng đã bị y tóm lên giường. Nhưng nàng ta không chịu thua, tay bị đau thì dùng chân. Đầu gối nhanh như cắt vung lên đạp vào bụng y. Sở Mộ Lãm nhíu mày một cái, vươn tay giật mạnh cái chăn bên dưới nàng lên lật người nàng lại, ngay sau đó liền tóm lấy hai cổ tay của nàng ghìm ra sau lưng. Sở Mộ Lãm ở phía trên, hai chân trụ ở hai bên eo của nàng ta. - Sở Tiêu, ngươi thả ta ra! Nàng ta vừa đau vừa tức mà giận dữ quát lên. Ngay sau đó, mông nàng liền bị y đánh “bốp” một cái đầy đau đớn. Mặt nàng đỏ bừng, lại càng tức điên mà không ngừng giãy giụa. - Hừ, mới rời khỏi ta mấy năm mà gan của nàng to hẳn ra rồi đấy nhỉ? Giọng điệu bỡn cợt không khách sáo của Sở Mộ Lãm vang lên ở phía trên của nàng. Thanh âm này của y có chút không giống như là đang nói với một tên thích khách bình thường khi bị bắt. Nữ nhân bên dưới liên tục giãy giụa, thậm chí là tấn công y, nhưng trên người y lại chưa từng nổi lên sát ý đối với nàng, ngược lại mỗi một động tác đều thể hiện sự nương tay, giống như không muốn nàng bị thương vậy. Mà nữ nhân kia lại biết được tên thật của y, còn có thể gọi một cách cực kỳ thuận miệng mà không khiến y thể hiện bất cứ sự phản cảm hay khó chịu nào. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đạp ra. Sở Mộ Lãm chỉ kịp điểm huyệt nàng rồi đắp chăn nhảy xuống khỏi giường. - Sở đại hiệp, ngài có phát hiện gì không? Chúng tôi vừa nghe tiếng đánh nhau bên ngoài mái tre. Sở Mộ Lãm làm mặt điềm nhiên, trả lời rất tự nhiên: - Ta có ra ngoài đó kiểm tra, nhưng thích khách cũng không ở ngoài nên ta đã tiện tay phá hủy luôn mấy cái mái tre phiền phức đó luôn. Nói đoạn, y lại phẩy tay: - Các người ra ngoài tìm kiếm tiếp đi, ta sẽ ra ngay! Đám quan binh kia vừa đi, Sở Mộ Lãm liền đóng cửa, còn tiện tay chốt cửa phòng lại. Chắc chắn người bên ngoài không thể tự tiện xông vào, y mới quay lại giường, lật chiếc chăn lên, nhưng lại không có ý định đỡ nữ nhân bên dưới ngồi dậy. - Giải huyệt. Thấy Sở Mộ Lãm quay người đi tới chiếc bàn trước cửa sổ ung dung rót trà uống, nàng ta bực mình nói. - Khẩu khí cũng lớn hẳn. Căn phòng yên tĩnh lại. Nữ nhân kia một lúc sau liền khẽ thở dài, hạ giọng mà nói: - Bọn ta không ăn trộm, thứ đó vốn dĩ không phải của tên Sùng Tín vương đó. Sở Mộ Lãm thổi nước trà, “ồ” lên một cái: - Đã biết xưng “ta” luôn rồi cơ đấy. Nữ nhân ở trên giường bị hắn chọc tức, nghiến răng nói: - Rốt cuộc là thúc muốn thế nào đây hả? Nói đến đây, Sở Mộ Lãm liền đặt cốc trà trên tay xuống bàn, khí lực rất mạnh, khiến những lời sắp nói ra của nàng đều đồng loạt quay trở lại trong bụng. Y đứng dậy, chậm rãi bước đến trước giường, tầm mắt hạ xuống nữ nhân đang nằm bất động trên giường, đáy mắt chất chứa vô vàn cảm xúc nhưng lại bị y kìm nén lại dưới vẻ lãnh đạm, lạnh lùng bên ngoài của mình. - Hạ Tư Nguyệt, ngoài chuyện bảo vật ra, nàng không còn gì muốn giải thích với ta hay sao hả?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD