Hạ Tư Nguyệt tựa đầu xuống nệm, ánh mắt thẫn thờ nhìn đuôi giường được đóng bằng gỗ đàn khắc hoa văn chim thú bay lượn.
Sở Mộ Lãm hít sâu một hơi, vươn tay giải huyệt đạo trên người cho nàng rồi lại đỡ nàng ngồi dậy.
Y nhìn nàng, khuôn mặt thấm đẫm gió sương cau lại bất lực.
- Nàng có biết ta lo cho nàng thế nào hay không? Tại sao không đến Chính Lâm phái tìm ta?
Hạ Tư Nguyệt cụp mắt, không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chất vấn cùng lo sợ của y. Nàng mấp máy môi, do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói ra.
Sở Mộ Lãm có chút thất vọng, nhưng y tự trấn an bản thân, rồi lại cầm lấy tay kéo nhẹ lại.
- Nha đầu, đến ta nàng cũng không tin nữa hay sao?
Hạ Tư Nguyệt lắc đầu, nét mặt phức tạp nhìn y, tim y như siết lại, cuối cùng vẫn là không nỡ truy hỏi nàng đến cùng.
Nếu nàng không muốn nói, y cũng không cần biết nữa.
Dẫu sao, chỉ cần nàng trở về bên cạnh y là được rồi.
Y đưa tay khẽ chạm lên vầng trán thân quen, nơi đó ra rất nhiều mồ hôi vì vừa rồi nàng đã dùng rất nhiều sức để đánh nhau với y. Y lắc đầu, lấy khăn tay cẩn thận lau mặt cho nàng.
Người nàng hơi run, dường như là phản ứng với hành động trong vô thức này của Sở Mộ Lãm.
- Hừ, năm năm nay nàng hít khí mà sống phải không? Sao mà còn gầy hơn cả lúc đi theo Sở thúc thế hả?
Nhớ năm đó, tuy rằng đưa theo nàng rất bất tiện, nhưng y cũng nuôi nàng đủ ba bữa, có da có thịt đàng hoàng.
Hạ Tư Nguyệt khịt mũi một cái, đẩy y ra, tự lau mồ hôi cho mình.
- Sở thúc, tiếp theo người định làm thế nào đây?
Ý nàng định hỏi về chuyện báu vật.
Sở Mộ Lãm khoanh tay, giả vờ cau mày, giọng nói lại lộ rõ sự gian xảo mà hỏi ngược:
- Vậy Tiểu Diệp Nhi muốn tiếp tục theo ta hay theo Sùng Tín vương đây?
- Đừng gọi ta là Tiểu Diệp Nhi.
Mặt nàng hơi đỏ, khẽ nạt lại y.
Năm năm lăn lộn trong sinh tử, nàng sớm đã quên mất bản thân còn một cái tên mà không ai biết đến. Năm xưa vốn cảm thấy Sở Mộ Lãm gọi như vậy cũng không khác gì cha mẹ nàng yêu thương gọi nàng, nhưng lúc này nghe cái danh xưng Tiểu Diệp Nhi được thốt ra từ miệng một nam nhân không còn trẻ trung gì như y, nàng liền không khỏi rùng mình một cái.
Sở Mộ Lãm cong môi, Hạ Tư Nguyệt liền đằng hắng một cái, tự động ngồi cách xa một đoạn.
Y nhìn xuống khoảng cách nàng tạo ra giữa hai người, ánh mắt dường như mờ đi, lại như đang bắt đầu tính toán một âm mưu nào đó.
Nàng đứng bật dậy, định phi ra từ cửa sổ rời đi, nhưng kiếm của hắn đã nhanh hơn, bay vụt một phát chặn ngang cửa sổ.
Đầu nàng đau buốt, không muốn nghĩ tiếp những chuyện sau đó nữa.
- Sở thúc với Diệp Nhi ngoan của ta vừa gặp lại nhau, còn chưa hàn huyên được mấy câu đã muốn đi rồi à?
Nàng muốn cười, nhưng miệng cứng đơ, không cười nổi nữa.
- Hoàn cảnh này sao?
Nàng và y lúc này đã rơi vào cảnh đôi bên ở hai chiến tuyến khác nhau, địa đồ Thiên Hạ tuy đã được sư muội của nàng mang đi, nhưng nàng cũng không thể ở lại ung dung thưởng trà ôn chuyện xưa với y được.
Nhưng y lại cố lờ đi lời nàng muốn nói, thản nhiên đáp lại:
- Có gì mà không được chứ? Lẽ nào Diệp Nhi quên những gì đã hứa với ta năm năm trước rồi hay sao?
Nàng ngẩn người, nàng đã hứa gì với Sở Mộ Lãm?
Không quản nữa, chạy là thượng sách.
Nhưng nàng không chạy được, người nàng mềm nhũn không có sức, trực tiếp ngã xuống xuống đất.
Sở Mộ Lãm lúc này mới đứng dậy, đi tới bế nàng đang mềm hơn cả cọng bún lên. Hương Hải Đường phảng phất từ người y tràn vào khứu giác của nàng. Đáy mắt của y như biển lớn sâu không thấy đáy, vô vàn những cảm xúc ôn nhu thâm tình trào ra như muốn nhấn chìm nàng vào trong đó.
Nàng đổ mồ hôi, khó nhọc nhìn khuôn mặt y đang ở rất gần mình mà nói:
- Khăn… tay, người bỏ thuốc… vào khăn tay.
Sở Mộ Lãm cười rất nhẹ, nhưng nụ cười đó của y đã hoàn toàn chứng thực được suy đoán của nàng.
Y ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng một cái, lại nói:
- Ngủ ngon.
Nàng run rẩy mím môi, sau đó toàn bộ ý thức liền chìm vào hư không.
Sở Mộ Lãm cởi áo choàng của mình quấn lên người nàng, đồng thời cũng che kín khuôn mặt của nàng lại rồi mới như bình thường đi xuống sảnh dưới.
Tư Đồ Hạ và Mã Cẩn Nhược nhìn thấy y, ánh mắt lập tức chú ý đến người được hắn bế trong lòng.
Tư Đồ Hạ trợn mắt kinh ngạc, Mã Cẩn Nhược chỉ hơi nhíu mày, nhưng cảm xúc cũng thay đổi rõ rệt.
Rõ ràng là chính y đã thả người đi, nhưng lúc này lại vẫn thản nhiên mà hỏi hai người trước mặt mình một câu:
- Có tìm thấy gian tế không?
Tư Đồ Hạ và Mã Cẩn Nhược đồng loạt lắc đầu.
- Trên người bọn họ đều có địa đồ, nhưng đều là giả.
Sở Mộ Lãm gật nhẹ, sau đó tiêu sái rời khỏi cửa quán rượu.
Thấy bước chân của y đang đi về quán trọ của bọn họ, Mã Cẩn Nhược liền bước tới trước mặt y cản lại.
- Thập sư thúc, người trên tay thúc là…?
- Một vị bằng hữu.
Mã Cẩn Nhược muốn tới gần nhìn mặt, nhưng y lại kéo áo choàng lên cao hơn, che kín mặt Hạ Tư Nguyệt đang hôn mê lại.
Hành động này của y khiến cho không chỉ Mã Cẩn Nhược mà còn khiến cho cả thất sư huynh của y là Mộ Hiên và Phong Tiêu Lạc cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Sở Mộ Lãm, thập chưởng sự của Chính Lâm phái, kiếm khách số một thiên hạ, chưa từng có hành động kỳ lạ như vậy.
Phong Tiêu Lạc và Mộ Hiên không hẹn mà cùng nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vài ý tứ sâu xa.
Nữ nhân!
Trong tay Sở Mộ Lãm nhất định là nữ nhân.
Còn không để ai nhìn mặt, nhất định nữ nhân này vô cùng đặc biệt.
Hai nam nhân bọn họ còn có thể nhìn ra, thì đương nhiên một nữ nhân như Mã Cẩn Nhược lại càng nhạy bén hơn. Nàng ta cúi đầu, chắp hai tay thành quyền mà nói:
- Sư thúc, vị bằng hữu trong tay thúc có lai lịch ra sao? Nếu là người lai lịch không rõ ràng thì không thể ở chung với chúng ta được. Huống hồ sư thúc còn là chưởng sự của Chính Lâm phái, thanh danh không thể bị tổn hại.
Tư Đồ Hạ đứng ở bên cạnh, thầm hít mạnh một hơi.
Nhưng Sở Mộ Lãm căn bản là không quan tâm cái gì gọi là thanh danh, chuyện y làm trước nay không sự phán xét hay chấp thuận của bất cứ kẻ nào. Tuy vậy, y vẫn coi như nể mặt thành ý của nàng ta và thất sư huynh của mình mà lãnh đạm đáp một câu:
- Ngươi lo lắng quá rồi. Ta tự biết cân nhắc.
Nói xong, hắn đi qua người nàng ta, tiếp tục trở về quán trọ.
Mã Cẩn Nhược siết nhẹ thanh kiếm, quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp đã đi xa.
Phong Tiêu Lạc cố ý thở dài, lại nói bên tai Mộ Hiên như cảm thán:
- Không phải thất sư thúc sớm đã biết rồi đấy chứ?
Mộ Hiên gấp quạt, nghiến răng nói:
- Ta nào có biết! Trước kia xung quanh thập sư thúc của ngươi làm gì có nữ nhân nào. Con bé giấu cái tâm tư này của nó sâu thật đấy, đến ta cũng không phát hiện được chút manh mối nào.
Phong Tiêu Lạc che miệng cười trộm:
- Chắc sắp tới, thất sư thúc sẽ bận lắm đấy.
- Hừ, đúng là khi sư diệt tổ! Ta phải nghĩ cách khiến nó bỏ cái chấp niệm đó đi mới được!