Chương 7: Lời nói dối của hoàng thất

2538 Words
Sau khi đưa Hạ Tư Nguyệt trở về phòng, Sở Mộ Lãm được Sùng Tín vương phòng lớn cùng mọi người thương thảo. Bởi vì sau khi xác định được vị trí của thích khách, lực lượng của bọn họ đã tập trung lại để toàn lực truy bắt nên đã vô tình khiến cho thích khách bắt được sơ hở để phá vỡ phòng vây ở chốt cổng trấn mà thoát đi. Sùng Tín vương đập bàn, miệng phun ra lửa mà mắng: - Sao kẻ đó lại có thể trốn thoát dễ dàng như thế được chứ? Sở đại hiệp, thuộc hạ của bản vương báo rằng lúc ở quán trọ có nghe thấy tiếng giao đấu ở ngoài mái tre, chuyện này là sao? Sở Mộ Lãm mặt tỉnh bơ, lặp lại lời nói như lúc còn ở quán rượu:  - Ta nghĩ có thể thích khách sẽ trốn ở ngoài đó nên đã ra ngoài kiểm tra một chút, nhưng bên ngoài không hề có người. Y vừa nói xong thì thánh nữ của Độc giáo - Đồ Bích Tử đột nhiên lên tiếng: - Đó chỉ là lời nói một phía của Sở chưởng sự mà thôi, lúc đó ngoài ngài ra thì chẳng còn ai. Hơn nữa, lúc ngài quay về còn ôm thêm một người nữa… Ý tứ của Đồ Bích Tử rất rõ ràng, Sùng Tín vương sầm mặt, ra hiệu cho thuộc hạ. Tên thuộc hạ vừa quay người định ra ngoài, bàn trà bên cạnh Sở Mộ Lãm đã bị y dùng một chưởng đập tan tành. Tư Đồ Hạ bị giật mình bởi hành động này của y, là người đứng gần y nhất, nên cậu cảm nhận được rõ ràng sát khí của y đang không ngừng bành trướng. Tên thuộc hạ phải đi qua nơi đó, mắt thấy thái độ của Sở Mộ Lãm, chân hắn liền bắt đầu run lên, tiến thoái lưỡng nan mà nhìn Sùng Tín vương. - Sở Mộ Lãm, nếu người đó không có vấn đề gì thì hà tất gì ngươi phải giấu giếm? Phong Tiêu Lạc và Mộ Hiên đều yên lặng uống trà của mình. Sở Mộ Lãm hạ giọng, như cười mà nói: - Vương gia, ta đã nói rằng nàng không phải là thích khách. Đó là nữ nhân của ta, nếu ngài bất chấp mà động vào nàng, Sở Mộ Lãm ta không ngại trở mặt với Sùng Tín vương phủ của ngài đâu. - Ngươi… Sùng Tín vương bị y nói cho nghẹn họng, tức giận đến hai nắm tay đều siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Sở Mộ Lãm lại có thể vì một ả nữ nhân mà ngang nhiên làm bẽ mặt ông ta trước bao nhiêu người. Năm lần bảy lượt ông ta đều không chấp y, vậy mà y còn được nước lấn tới. Thật sự không coi vương gia đương triều như ông ta ra gì. - Ca ca, thập sư thúc của muội xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc. Người cũng đã nói nàng ta không phải thích khách rồi, chúng ta đều là đồng minh, hà tất gì tự gây mâu thuẫn với nhau chứ? Mã Cẩn Nhược lên tiếng hòa giải. Sùng Tín vương đưa mắt trừng nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nghiến răng hạ hỏa khí. Tiểu Muội của ông ta từ nhỏ đã đến Chính Lâm phái bái sư, theo thân phận còn phải gọi y một tiếng sư thúc. Coi như lần này nể mặt Cẩn Nhược, ông ta không truy cứu thêm nữa. Tư Đồ Hạ vội vàng dọn dẹp, rồi thay một bàn trà mới cho Sở Mộ Lãm. Thấy y tiếp tục uống trà, liền thở phào một tiếng mà lùi lại phía sau. Không khí trong phòng vẫn chưa bớt nặng nề, Phong Tiêu Lạc hơi cười, mở lời nói trước: - Vương gia, nghe nói tấm địa đồ Thiên Hạ đó của ngài rất quý, còn là bảo vật dâng lên thánh thượng. Không biết thứ đó có lai lịch thế nào, sao lại xuất hiện ở một nơi xa xôi cách kinh thành vạn dặm thế này? Nhắc đến địa đồ Thiên Hạ, Sùng Tín vương khẽ đằng hắng một tiếng. - Vật đó vốn là của hoàng thất, nhưng bị nội thị lén lút trộm mất. Thánh thượng phát hiện nên mới âm thầm phái ta đi tìm về. Đồ của hoàng thất bị nội thị trộm đi? - Vậy đã tìm được tên nội thị đó chưa? Hắn đang ở trần Hà Tuyền này sao? Mộ Hiên đặt ly trà xuống, hỏi chêm vào. - Tên đó đến nơi này dựa vào địa đồ mà làm ăn kinh doanh một thời gian, sau đó thì chết rồi. May là tấm địa đồ không bị tổn thất gì, nếu không thì cái mạng chó của cả nhà hắn cũng không đủ để đền cho địa đồ hoàng thất đâu! Nhưng địa đồ hiện giờ đã bị trộm mất. Nếu không thể tìm lại được địa đồ, nhiệm vụ thất bại, ông ta cũng khó có thể ăn nói được với đương kim thánh thượng. - Yên tâm đi, trên người kẻ đó đã dính độc hương Độc giáo bọn ta, chỉ cần độc hương phát tác, độc thú trên người ta sẽ ngửi được mùi mà tìm ra được phương hướng của nàng ta thôi. Nghe Đồ Bích Tử nghe vậy, sắc mặt của Sùng Tín vương liền giãn ra hẳn. Trở về phòng, Sở Mộ Lãm đã thấy nữ nhân trên giường đã tỉnh. Nàng dùng ánh mắt oán hờn nhìn y, không nói một lời. Y quay ra, dặn dò Tư Đồ Hạ đi lấy thức ăn. Tư Đồ Hạ cố gắng lén nhìn vào bên trong, nhưng bị thân hình to lớn của y che kín trước mặt nên không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Đồ ăn nóng hổi được đưa lên, tiếng òng ọc vang lên từ bụng của Hạ Tư Nguyệt, nàng hừ một cái, quay mặt đi. Sở Mộ Lãm kéo cái bàn đến sát mép giường, rồi lại ngồi xuống bên cạnh nàng. - Toàn món nàng thích đấy, mau ăn đi. Hạ Tư Nguyệt không thèm để ý. Trong lòng đang vô cùng bức bối khó chịu. Sở Mộ Lãm cũng không chấp, y tự lay lấy đồ ăn đặt vào thìa sứ, sau đó lại đưa gần tới miệng của nàng. - Trẻ con thì nên ăn nhiều một chút mới lớn mau được. Nàng hơi giận, trừng mắt nhìn y: - Ta không còn là trẻ con nữa rồi. - Thật không? Vậy hành động giận dỗi lúc này là của người lớn đấy à? - Ta… Nàng tức trợn mắt, quay hẳn lưng về phía y, không muốn để tâm đến y nữa. Sở Mộ Lãm thở dài, vươn tay ôm eo kéo nàng lùi lại phía y. Hạ Tư Nguyệt sống chết cầm chặt thành giường, không chịu tuân theo ý của y. Khóe môi của Sở Mộ Lãm hơi cong, đáy mắt cũng có ý cười, y vốn có thể tăng thêm sức một chút là có thể kéo nàng vào lòng. Nhưng y lại không làm như vậy, hình ảnh nàng giận dỗi trẻ mà sống chết bám chặt thành giường không buông trông vô cùng đáng yêu. Nàng vẫn giống hệt đứa bé của năm năm trước vậy, lúc giận không những không khiến người ta khó chịu mà ngược lại càng khiến y không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. - Nàng bám chặt như thế, ta mà buông ra là nàng sẽ bị thương đấy. - Mặc kệ ta, lão đầu đáng chết! Lão đầu đáng chết? Lúc trước nàng ngoan ngoãn hiền lành, đến nói tục còn không biết tí nào, bây giờ lại có thể mắng y một cách trơn tru như thế rồi. Y thật sự muốn biết, năm năm qua nàng đã thay đổi đến mức nào rồi? Hạ Tư Nguyệt cắn chặt môi, hai tay ôm nghiến đầu giường. Chửi Sở Mộ Lãm xong khiến nàng có cảm giác vô cùng thoải mái, thế là nàng liền lập tức suy nghĩ, định bụng sẽ chửi thêm mấy câu nữa. Nhưng vừa mở miệng, nàng đã thấy có gì đó không đúng lắm. Có thứ gì đó vừa bị tuột ra. - Sở Tiêu, thúc định làm gì? Nàng không nghĩ được gì nữa, liền vội vàng buông tay, ôm chặt lấy đai áo vừa bị Sở Mộ Lãm kéo tung. Sở Mộ Lãm, không lẽ y định… Nàng có chút sợ hãi, lập tức lùi về sâu hơn. Sở Mộ Lãm đã leo hẳn lên giường, ánh mắt như lang sói đói khát mà nhìn nàng. - Sở Tiêu, thúc… Sở Mộ Lãm bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó liền nhẹ nhàng dùng sức đẩy nàng ngã ra giường. Trước đó y đã hạ thuốc với nàng, khiến nàng không thể sử dụng được võ công, đồng thời cũng không để nàng có cơ hội chạy thoát nên đã hạ thuốc mạnh một chút khiến cơ thể nàng gần như không còn sức lực. Hai hàng mi của nàng run lên, đôi môi đào mềm mại bị cắn đến trắng bệch trong hoảng loạn. Y khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng, rồi sau đó lại dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn lướt qua những điểm trên mặt nàng, rất nhẹ nhưng mang theo biết bao cảm xúc nhớ nhung chờ đợi suốt mấy năm qua của y. - Năm năm rồi, ta rất nhớ nàng. Ngày đó thoi thóp được đưa về, y đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn nàng biến mất trước mắt, y đã cho rằng cả đời này có lẽ sẽ không thể nào gặp lại nàng được nữa. Từng ngày trôi qua không có nàng thật sự rất khó khăn. Y giống như một kẻ sống trong bóng đêm quen được tia nắng chiếu sáng mà vĩnh viễn cũng không muốn trở lại màn đêm vô tận đó nữa. Y dịu dàng, nâng niu nàng chạm vào từng điểm trên người từng chút một, giống như vật báu trân quý nhất của y. Cảm giác chân thực lúc này khiến y vẫn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ lớn vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ở mái tre, y không tìm được từ ngữ nào để miêu tả cho cảm xúc của mình lúc đó. Vui mừng, sung sướng, lo lắng, sợ hãi, thậm chí y đã nghĩ đến những cách tồi tệ nhất chỉ để giữ nàng lại bên cạnh mình dù trong chốc lát cũng được. Hạ Tư Nguyệt bị y ôm siết, trái tim của y đập nhanh đến nỗi khiến nàng cũng bị hoảng hốt theo. - Sở Tiêu, thúc… Hơi thở của y mạnh mẽ thổi bên tai nàng, cả người nàng hoàn toàn mềm nhũn trong lòng y, từ thân thể đến trái tim đều không còn chút chống cự nào nữa. Nàng của nhớ y, năm năm qua, nàng cũng rất nhớ y. Bọn họ chỉ ở bên cạnh nhau một năm, nhưng ký ức trong một năm đó, lại chính là thứ khiến nàng có thể tiếp tục phấn đấu, sống sót sau mỗi nhiệm vụ sinh tử của mình. Nàng không thể đi tìm y, bởi vì nàng còn nợ. Chỉ còn còn nợ, nàng sẽ là một nô lệ bị giam cầm, mãi mãi không thể có được tự do của mình. Viền mắt nàng hơi đỏ, tựa mặt vào lồng ngực to lớn của y, cảm nhận hơi ấm chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nàng. - Ta nghe nói thúc là thiên hạ đệ nhất kiếm, là thập chưởng sự cao cao tại thượng của Chính Lâm phái rồi. Ta nghĩ, chúng ta… xong rồi. Sở Mộ Lãm hít một hơi, kéo nàng ra, tức giận nói: - Cái gì mà… xong rồi? Nàng muốn ta tức chết hay sao hả? Hạ Tư Nguyệt hụt hơi, nói mãi không ra hơi: - Thúc lừa ta, ban đầu thúc chỉ nói thúc là một sát thủ lang bạt giang hồ gì đó, ta cứ nghĩ như thế, ai ngờ thúc là là chưởng sự của cả một môn phái lớn mạnh trong giang hồ… - Vậy là nàng chỉ vì chuyện này mà giận dỗi ta sao? - Sao có thể chỉ vì chuyện này chứ? Ta nghe nói có rất nhiều cô nương đến bái phỏng thúc, còn có tin thúc đã thành hôn rồi, còn thê thiếp đầy đàn... Sở Mộ Lãm nghe vậy liền la lên: - Bậy bạ! Nàng nghe tên lang băm nào nói thế hả? Hạ Tư Nguyệt bĩu môi khinh bỉ, bụng lại réo lên kháng nghị. Sở Mộ Lãm đành phải cho nàng ăn cơm trước. Hạ Tư Nguyệt ăn được lưng chừng, liền bắt đầu đề nghị một vài điều: - Có thể cho ta thuốc giải không? Ta không có sức, ăn uống đi lại sẽ rất bất tiện… Sở Mộ Lãm gắp thịt cho nàng, cười rất tươi, đáp: - Không được. Mặt nàng đen xì, nghiêng đầu tránh miếng thịt y gặp cho, tức tối kêu lên: - Như vậy là ý gì chứ? Sở Tiêu, thúc không thể làm như thế được. Sở Mộ Lãm thu lại nụ cười vô hại, mà thay vào đó là nụ cười mang chút giá lạnh như nhìn thấu mưu đồ của nàng. Y bắt lấy cằm nàng, khẽ miết một cái như trừng phạt. - Tiểu Diệp Nhi mấy năm nay quả nhiên học được không ít thứ, bản lĩnh câu dẫn nam nhân cũng không tầm thường. Lát nữa Sở thúc cũng phải xem thử xem nơi nào đó của Tiểu Diệp Nhi không biết có còn nhớ Sở thúc hay không? Hạ Tư Nguyệt ngây người nhìn y, sống lưng lạnh toát. Một lát sau, nàng cười khổ một tiếng. - Ta không thể để các người bắt được sư muội được. Địa đồ không thể rơi vào tay Sùng Tín vương. Sở Mộ Lãm buông đũa, híp mi nhìn nàng, “ồ” lên một tiếng sâu xa. Nàng hít sâu một hơi, giống như để lấy dũng khí, lồng ngực hơi nhói lên, giọng nói cũng bị khàn đi đôi chút: - Địa đồ đó là của cha ta. Sùng Tín vương và hoàng thất vì muốn chiếm được địa đồ mà bịa đặt rằng nó là của hoàng thất, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Ta vẫn còn nhớ rõ, cha ta đã từng nói riêng với ta rằng tấm địa đồ đó là người tự tay làm cho ta. Nó vốn không phải là báu vật gì cả. Chuyện năm đó nhắc thì xa xôi, nhưng nhớ lại thì như mới xảy ra trước mắt. Sở Mộ Lãm y cũng nhớ rất rõ ngọn lửa ngút trời ngày đó. Khuôn mặt của những kẻ đó, dần biến mất trong biển lửa không lối thoát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD