Chương 8: Ký ức năm xưa

1312 Words
Trần Hà Tuyền ở gần biên giới, phong cảnh như tranh, là một nơi tuyệt vời cho nhiều dạng người ẩn nấp che giấu thân phận. Ban ngày Hà Tuyền đông đúc tấp nập, nhưng ban đêm lại yên ắng kỳ lạ. Rất ít người ra đường, nhất là sau giờ Tuất. Bởi vì thời gian này mà ra ngoài, không chừng là sẽ gặp phải một số điều mà người bình thường không nên thấy. Trăng tròn vằng vặc, ánh sáng chiếu qua những tán cây, mơ hồ hắt lên tấm bình phong đứng giữa căn phòng nhỏ. Trong phòng tối đem, cửa phòng khẽ mở. Tiếng bước chân nhẹ bẫng, giống như lướt đi, không đoán được ra là của nam hay nữ. Kẻ đó nhẹ nhàng treo một vật gì đó lên phần nhô ra phía trên bình phong, sau đó lại giống như lúc đến mà nhẹ nhàng rời đi. Mới qua giờ Tý một chút, tiếng ồn áo kêu la từ cuối con đường lớn ầm ĩ náo động toàn bộ cả trấn. - Mau gọi người dập lửa, Hạ phủ cháy rồi! Lúc người dân xung quanh phát hiện ra vụ cháy thì ngọn lửa đã bốc lên ngùn ngụt vây khắp bốn bể Hạ phủ kia rồi. Mọi người thay nhau kiếm nước đến dập lửa, nhưng thật lạ là, trong số những người hớt hải đó, lại chẳng có bóng dáng của bất kỳ người Hạ gia nào. Không một tiếng kêu cứu. - Máu! Máu! Trời ơi, trên đất toàn là máu! Hạ gia bị diệt môn rồi! Tất cả những người có mặt đều sững sờ trong chốc lát, cửa lớn vừa dập được lửa, toàn bộ cảnh tượng trước mặt khiến cho tất cả những người có mặt đêm nay phải kinh hoàng tột độ. Từ sân lớn đi vào trong, đều là xác người của Hạ gia. Máu tươi lênh láng, không một ai sống sót. Giật mình choàng tỉnh, Hạ Diệp lao xuống giường, nhưng chưa đi được hai bước liền ngã khuỵu vì vết thương trên bắp trên phải. Nàng rên lên một tiếng đau đớn, sau đó khẽ kéo gấu chân váy lên xem. Chân phải của nàng đang bị cố định phải hai thanh gỗ lớn, dường như là do gãy xương. Lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên gần ngay chỗ nàng. - Tỉnh rồi đấy à? Sở Diệp hoảng hốt quay mặt sang nhìn người kia. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm qua, đầu nàng đau buốt, hốc mắt trào lệ. Người kia nhíu mày, vội vàng nuốt nước bọt mà nói: - Ngươi đừng có khóc, ta không biết dỗ trẻ con đâu. Không biết có phải vì lời nói của y hay là một nguyên nhân nào khác, Sở Diệp đã ngừng khóc, nhưng sau đó lại cúi thấp đầu kìm nén bi thương. Y thở hắt một hơi, đứng dậy muốn rời khỏi. Như nữ hài tử đó lại kéo chặt lấy vải bố trên chân quần của y, im lặng không lên tiếng. Y thở dài, đẩy nàng ra, nói khẽ: - Ta cứu ngươi đã là hết nhẽ rồi.  Nói xong, lại nhìn nàng một cái rồi lấy mấy đồng bạc đặt lên bàn trà, nói tiếp: - Số bạc này cho ngươi, tiết kiệm một chút có lẽ sẽ dùng được nửa năm. Đủ để cho ngươi đi tìm bà con của mình nương nhờ rồi. Ta còn việc gấp, không thể đưa ngươi theo được. Nói xong, y dứt khoát bước đi. Nàng thấy vậy lại xông lên bấu chặt lấy ống quần của y, lần này nàng ngẩng đầu lên, sợ hãi như kẻ chết chìm. Trong lòng y cũng có chút xúc động. Đứa trẻ trước mắt này ắt hẳn trước đó được nuôi dạy theo kiểu nữ nhi khuê các, nhìn dáng vẻ là thấy ngay được rồi. Tuổi tác thì cũng không lớn lắm, lại vừa mất gia đình, được y cứu mạng nên nhất định nảy sinh ra tâm lý muốn dựa dẫm vào y.  Y thở dài, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay trắng trẻo mềm mại ra khỏi ống quần của mình, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: - Nếu ngươi là con trai thì ta còn có thể dẫn theo, nhưng ngươi là nữ tử, có biết câu nam nữ khác biệt không hả? Theo ta thì ngươi sẽ rất khổ đấy, ngươi vẫn nên đi tìm bà con của mình đi, có biết không? Hiếm khi y có thể hạ giọng mà ăn nói nhẹ nhàng với người khác, lần này ngoại lệ cũng có lẽ là vì đối phương là nữ nhi, hơn nữa lại là một cô bé đáng thương. Nhưng y đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng đối phương lại cố tình không chịu hiểu, nàng lắc đầu, hoang mang nói: - Tiểu nữ không có bà con nào nữa. - Vậy quê hương của ngươi ở đâu? Y lại hỏi. Nhưng chỉ nhận lại từ nàng một ánh mắt mơ hồ mông lung. Được rồi. Thật là phiền phức mà! Y bóp trán, cảm thấy bản thân dường như đã tự rước về cho mình một cái phiền phức rất to lớn. - Ngươi tên là gì? Nàng chớp mắt, khe khẽ đáp lại: - Tiểu nữ họ Hạ, tên Diệp. Chưa có tên tự. Y gật đầu, nhắc lại tên nàng một lần nữa.  Hạ Diệp, cái tên rất hay. Y không khỏi liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn non nớt của nàng, trong lòng khẽ tấm tắc cảm thán. Người cũng như tên, mềm mại xinh xắn, tương lai sau khi trổ mã hết, nhất định là một mỹ nhân nức tiếng. Hai vai nàng hơi run khe khẽ, khuôn mặt chìm trong bi thương vì vừa phải trải qua chuyện gia đình. Nàng trong mắt y, hệt như một một bông hoa nhỏ đang cố gắng tìm kiếm nơi trú thân mới để che đi vết thương sâu sắc bên dưới những cánh hoa của mình. Giống như đêm qua, khao khát được sống mãnh liệt giúp nàng có thể bò ra từ trong đám lửa cháy ngập trời, rồi sau đó để y vô tình tìm thấy mà cứu ra. - Nữ tử khuê các ngươi không phải rất kỵ tiếp xúc với nam nhân lạ hay sao? Ngươi không sợ theo ta sẽ bị thanh danh à? Y thấy nàng vô cùng kiên trì, liền lên tiếng chất vấn nàng một câu, một phần cũng là để cảnh báo nhắc nhở nàng một chút. Nhưng nàng lại khiến y ngạc nhiên lần nữa khi chỉ do dự trong chốc lát rồi lập tức dứt khoát lắc đầu. Trong lòng y cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng vì nàng là thân nữ nhi nên y lại không thể dùng mấy lời lẽ thô tục cay nghiệt bình thường để thể hiện sự bất bình của mình. Hai tay nàng bám chặt gấu quần y, đôi mắt chăm chú mà sợ hãi nhìn y khiến y tâm trí y dần trở nên rối bời. Y vốn cũng không quan tâm mấy cái thanh danh gì đó, dăm ba cái lễ nghi trong mắt y chẳng là gì, bảo y nuôi nàng thì cũng dễ thôi, nhìn nàng thế này chắc cũng chẳng ăn nổi mấy miếng cơm. Chẳng qua thật lòng mà nói, thì nếu đem theo một nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng thì thật sự rất vướng tay vướng chân, hành sự vô cùng bất tiện. Đây mới là lý do y không muốn để ta đi cùng mình. Nhưng cuối cùng y vẫn bị sự quật cường trong đáy mắt của nàng làm lay động.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD