Chương 10: Nghi hoặc đã giấu nhiều năm

1162 Words
Vẫn quán trọ cũ năm xưa, Sở Mộ Lãm vắt chân ngồi trên bậc cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm những vì sao xa xăm ở trên bầu trời. Hà Tuyền vẫn y hệt như năm năm trước, không hề có một chút đổi. Năm đó sau khi bất đắc dĩ thu nhận Hạ Tư Nguyệt, y liền bắt đầu hối hận mà nghĩ cách vứt nàng ở lại. - Sở thúc, người ra ngoài sao? Y mở cửa sổ định nhảy ra thì cửa phòng lại từ từ được mở ra, nàng ngoan ngoãn đứng ở đó, giọng nói mềm mại cất lên cùng nét mặt trầm tư. Đầu y như bị người ta rút gân, đầu gối từ từ hạ xuống. Y ho khẽ một tiếng, đi tới bàn trà tự rót một ly trà uống để chữa ngượng. - Ta tập thể dục. Mới sáng sớm ngươi không ngủ mà sang phòng ta làm cái gì? Hạ Tư Nguyệt hơi mím môi, cụp mi đáp thật lòng: - Giường nơi này hơi cứng, tiểu nữ ngủ không quen. Nước trà trong ly khẽ rung lên rất nhẹ. Y nhìn nàng, toàn thân đau nhức. Y đã nghĩ ra một số cách để thoát khỏi nàng, nhưng dường như lần nào vừa định rời đi đều sẽ bị nàng phát hiện, giống như nàng rất để ý tới hành động của y, cũng có thể nàng đã đoán ra được y định bỏ rơi nàng của y rồi nên mới lúc nào cũng canh chừng y như vậy. - Hạ Diệp, lại đây. Y đặt ly trà xuống, hạ giọng cho thật bình thường để gọi nàng. Nàng nghe y gọi một tiếng liền rất ngoan ngoãn đi vào, sau đó lại dừng lại, đứng cách chỗ y khoảng một cánh tay. Điềm đạm nhẹ nhàng đúng phong thái của một tiểu thư khuê các. Hành tẩu nhiều năm trên giang hồ, y chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh nào nan giải như lúc này. Y đường đường là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cũng không muốn khiến mình nhếch nhác đến mức phải nói dối một đứa bé chỉ vì không muốn đưa cô bé đi cùng. - Ngươi có biết ta là ai không? Y nghiêm mặt nhìn nàng mà hỏi. Nàng khẽ lắc đầu, mím môi càng chặt hơn. - Ngươi từng nghe đến cái danh xưng sát thủ chưa? Nàng lại lắc đầu, nhưng trong đáy mơ mơ hồ hiện lên sự mông lung như đang nhớ về đoạn ký ức nào đó. Tiếp đó, y đằng hắng một cái, quyết định nói thẳng với nàng. - Ta không thể… - Ta sẽ không gây rắc rối cho người đâu. Lời của y còn chưa nói hết thì đã bị nàng đột nhiên cắt ngang. Nàng nhìn y, nói rất kiên định, giống như đang đảm bảo cho lời nói của mình vậy. Nhưng nàng còn quá nhỏ, vốn chẳng hiểu được cái gì gọi là thiên hạ rộng lớn, giang hồ hiểm nguy. Nàng thậm chí còn không biết được thân phận của y sẽ mang đến cho nàng những nguy cơ gì. - Tri huyện mới nhậm chức ở đây có giao tình với ta, hay là ta đưa nàng đến chỗ hắn ta nhé? Phu phụ hắn đều là người tốt, con cái của bọn họ đều xấp xỉ tuổi của ngươi. Ta có thể đảm bảo bọn họ sẽ không bắt ngươi làm mấy việc nặng, về chuyện học tập… ừm, nếu ngươi muốn thì ta có thể nhờ vả hắn một chút, chắc cũng sẽ không thành vấn đề đâu. Vậy nên ý của ta, ngươi có hiểu không? Y nhìn nàng một cái, nhưng chỉ thấy sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi. - Sao vậy? Nếu so ra thì phủ tri huyện còn hơn một bậc với Hạ gia của ngươi đấy. Ở đó sẽ không thiệt cho ngươi đâu. Nói xong, y đứng dậy, cầm kiếm và tay nải của mình lên. Lần này, y nhất quyết đi, y với nàng không chút quan hệ, cứu nàng một mạng đã là ngoại lệ rồi, lòng tốt của y cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Y mạnh mẽ bước đi trước, nhưng vẫn cố ý chờ bước chân nàng đi theo ở phía sau. Cả đoạn đường nàng không nói một lời nào, cứ im lặng cúi đầu mà đi theo. Nhìn dáng vẻ lủi thủi của nàng, lòng y cũng bứt rứt không thôi, giống như y đã có lỗi với nàng vậy. Tri huyện từng chịu một ơn của y, nên khi y đến nhờ vả, hắn ta cũng rất sẵn lòng. Trễ nải ở nơi này đã lâu, y rốt cuộc cũng có thể tiếp tục sự vụ đang giang dở của mình rồi. Lúc y đi, nàng đứng ở cửa lớn, ánh mắt dõi theo trong buồn bã vô tận. Ánh mắt lúc tạm biệt của nàng khiến y nhiều đêm đều mất ngủ. Kẻ y tìm kiếm suốt thời gian qua đã xuất hiện, nhưng khi bị y bắt được thì hắn liền bị giết bất ngờ. Manh mối của tên đó khiến y phải trở lại Hà Tuyền vào hai tháng sau đó. Một ngày nọ, đi qua cửa phủ tri huyện, y lại bất giác nhớ tới ánh mắt của thiếu nữ kia, không kìm được y lại bước vào bên trong. Tri huyện gãi đầu, ngại ngùng nói: - Thật ngại quá, đây cũng là do sơ xuất của ta. Sau khi đệ đi một thời gian thì con bé lén bỏ đi theo, chỉ để lại cho ta một phong thư này. Y nhận phong thư từ tay tên tri huyện. Chữ nàng viết thanh thoát mềm mại như chính con người của nàng vậy, mấy từ đơn giản nhưng rất có cốt cách của một nữ nhi gia đình có gia giáo. Ý của của nàng chính là không muốn ở lại, mang ơn không nhà người ta. Đi rồi cũng tốt, trên người nàng ắt hẳn vẫn còn bạc y cho, cũng có thể sống được. Y chỉ ở lại Hà Tuyền một tháng, sau đó liền rời khỏi ngay vào đêm lễ hội trung thu. Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ gặp lại nàng, cũng không ngờ được đến rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. - Ta vẫn luôn muốn hỏi nàng một vấn đề. Vì sao năm xưa lại thà đi theo ta chịu khổ chứ không chịu ở lại phủ tri huyện yên ổn sống tiếp? Sở Mộ Lãm uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt mờ đục dưới trăng hỏi một câu hỏi mà từ năm năm trước chưa một lần hỏi ra. Hạ Tư Nguyệt vùi mặt sâu xuống lớp chăn mềm, chọn cách im lặng mà đáp lại y.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD