Chương 10: Xích mích ngờ vực

1854 Words
Sở Mộ Lãm đóng cửa sổ lại, đặt vò rượu đã rỗng không trong tay xuống bàn. Đột nhiên, Tư Đồ Hạ đến trước phòng gõ cửa. - Sư phụ, có chuyện lớn rồi! Giữa đêm, sảnh lớn của quán trọ lại chật ních người. Bốn phía đèn thắp sáng trưng. Giữa phòng là xác chết của một nữ tử Độc Giáo. Trên người nàng ta chồng chéo vết chém, không rõ đâu mới là vết chí mạng nữa. Nàng ta chết không nhắm mắt. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ cùng quỷ dị. Sùng Tín vương được thuộc hạ bảo vệ chặt chẽ ở một bên. Người của Độc Giáo vừa sợ hãi lại vừa giận dữ, Đồ Bích Tử bước gần tới nhìn tình trạng thuộc hạ của mình, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một đường. Phong Tiêu Lạc và Sở Mộ Lãm vừa kiểm tra xong căn phòng của nữ nhân Độc Giáo ở trước khi chết, lúc này mới xuống dưới tụ họp với mọi người. - Những ai ở cùng phòng với nàng ta? Sở Mộ Lãm vừa dứt lời thì đã có mấy người đứng sau Đồ Bích Tử do dự bước ra. Sắc mặt của bọn họ hơi tái, trên trán không ngừng tuôn mồ hôi. - Là… là chúng tôi. Đồ Bích Tử thấy vậy liền nghiêm giọng hỏi: - Vậy từ trước lúc cô ta chết các người có thấy chuyện gì bất thường hay không? Hai người kia kiên quyết lắc đầu. - Thánh nữ, người phải tin chúng tôi.  Sở Mộ Lãm khoanh tay nghiêm mặt suy tư. Phong Tiêu Lạc lại đi đến gần quan sát cái xác của nữ nhân chết thảm kia một lần nữa. Mộ Hiên che mũi bước lại, chỉ nhìn cái xác kia một cái rồi sau đó lại quay sang lén hỏi Sở Mộ Lãm. - Có phát hiện gì không? Sở Mộ Lãm lắc đầu nhẹ.  - Hành lang, trong phòng và cả mái nhà bên dưới cửa sổ phòng của cô ta đều không có dấu hiệu bị kẻ lạ đột nhập. - Vậy đệ có nghĩ là do… Mộ Hiên cố ý không nói hết câu, nhưng Sở Mộ Lãm cũng đã hiểu được ý của hắn mà khẽ thận trọng gật đầu. Không có manh mối nào có thể chỉ ra được con đường tìm kiếm thủ phạm giết hạ người của phái mình, thân là thánh nữ của Độc Giáo, Đồ Bích Tử đương nhiên không chịu ngồi yên mà chờ đợi được nữa. Nàng ta thể hiện rõ sự bất mãn trên nét mặt của mình, nhìn một lượt những người có mặt trong sảnh lớn mà nói: - Các vị, đệ tử của Độc Giáo ta vô cớ bị giết hại. Trước khi tìm ra thủ phạm, không ai được phép rời khỏi đoàn. - Đồ Bích Tử! Ý của ngươi là gì đấy hả? Lẽ nào ngươi nghi ngờ bọn ta hại chết cô ta hay sao? Thủ lĩnh của nhóm người phái Đồ Sơn - Viên Thái quát lên thể hiện sự bất bình. Không chỉ Viên Thái, mà Cử Lăng của Ngọc Môn Đường cũng khó chịu nói: - Bọn ta quanh năm không rời Ngọc Môn lĩnh, chẳng có lý do gì để giết một đệ tử vô danh của Độc Môn các người được! Đôi mắt phượng của Đồ Bích Tử khẽ híp lại nhìn bọn họ, đáy mắt ánh lên sự châm chọc chế giễu: - Vậy các người có thể chỉ ra ai là thủ phạm hay không? Nơi này đông người như thế, có ai phát hiện ra có thích khách đột nhập hay không? Nếu đã không phải người ngoài lẻn vào, thì khả năng lớn nhất chỉ có thể là một trong những người ở đây đã ra tay sát hại cô ấy! Lời của Đồ Bích Tử rất khó nghe. Phong Tiêu Lạc đứng dậy, lùi ra sau một bước mà nói vào: - Theo như cách nói của cô, vậy thì tất cả những người ở đây… bao gồm cả người của Độc Giáo đều là kẻ tình nghi rồi phải không? Một đệ tử khác của Độc Giáo lên tiếng phản bác: - Độc Giáo bọn ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không tổn hại đồng môn. Quy tắc này giang hồ đều rõ! - Quy tắc cũng chỉ là do con người đặt ra. Nếu trong lòng sớm đã có dã tâm thì có chuyện gì không làm ra được cơ chứ! - Ngươi… Nữ đệ tử của Độc Giáo kia còn muốn phản bác nhưng ngay sau đó đã bị Đồ Bích Tử cản lại.  Đồ Bích Tử hít sâu một hơi, sau người đưa xác của nữ đệ tử kia đi. Trong sảnh lớn có rất nhiều tiếng rì rầm rỉ tai nhau, nhưng tất cả mọi người đều đồng loạt tăng sự cảnh giác của mình. Nhưng dường như do cái chết của nữ đệ tử Độc Giáo kia quá quỷ dị nên mọi người đã bắt đầu nghi ngờ nhau. Sùng Tín vương vốn đã bị mất địa đồ, lúc này lại xảy ra sự việc giết người quỷ quái này, vẻ mặt của ông ta đã nhăn lại đến mức không thể nhăn hơn nữa rồi. Sở Mộ Lãm điềm tĩnh ngồi xuống bàn. Ánh mắt của Đồ Bích Tử lại vô tình lướt qua, như nhớ ra gì đó, nàng ta liền cất tiếng hỏi: - Sở chưởng sự, hình như ở đây còn thiếu một người nữa thì phải nhỉ? Y liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt không hề giấu giếm sự khó chịu của mình. - Nàng ấy bẩm sinh yếu ớt, ngươi không cần phải nghi ngờ. Nghe y nói vậy, Đồ Bích Tử lại cười lạnh một tiếng. - Yếu ớt hay cũng chỉ một mình thập chưởng sự ngài biết. Ngài không phải đang bao che cho hung thủ đấy chứ? - Đồ Bích Tử! Cô chú ý ngôn từ của mình một chút đi! Phong Tiêu Lạc gắt lên quát lại. Tư Đồ Hạ cũng thấy khó chịu mà cau mày khó chịu nhìn nàng ta. Hai bên rõ ràng đang ngầm công kích nhau. Thậm chí khí thế của bên Phong Tiêu Lạc còn khiến cho đám đệ tử Độc Giáo quan ngại mà thủ kiếm chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Không khí lần nữa rơi vào cảnh căng thẳng tột độ. Cuối cùng, người đứng ra dập tắt cuộc chiến ngầm trong đại sảnh này chính là Sùng Tín vương. - Sở Mộ Lãm, đừng trách bản vương ta không niệm tình. Nhưng ngươi cũng đã nhìn cảnh đêm nay rồi đấy, nếu nàng ta vô tội thì ngươi có gì không thể cho người khác gặp chứ, phải không? Mộ Hiên khẽ ve vẩy thân quạt nghe ngóng, Phong Tiêu Lạc ngoài mặt đối chọi lại đám người của Độc Giáo, nhưng bên trong hắn vẫn muốn nhìn thử khuôn mặt của nữ nhân bí ẩn kia. Từ lúc được sư phụ nhận về làm đệ tử bế môn từ khi còn nhỏ, hắn đã nghe đến uy danh thập sư thúc của mình là một vị kiếm sĩ đệ nhất giang hồ. Lần đầu tiên hắn gặp được người là khi người cãi nhau trong thư phòng với sư phụ của hắn rồi nhất quyết rời phái.  Sở Mộ Lãm của lúc đó là một tay kiếm sắc bén không vương bụi trần. Mười năm biến mất không chút tung tích cho đến lần trở lại vào năm năm trước, hắn cũng chưa từng thấy vị thập sư thúc khó tính của mình để ý đến bất kỳ nữ nhân. Vậy mà, người lại bất ngờ đưa một nữ nhân không rõ thân phận về, còn giấu kỹ nàng ở trong phòng không cho gặp người ngoài. Về chuyện này, hắn tin người chịu đả kích không chỉ có một mình hắn. Nhưng giấu thì cũng đành đi, đằng này còn có thể thản nhiên vì nàng mà trở mặt hết với Sùng Tín vương rồi lại đến cả Độc Giáo. Chuyện này đã đi quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Vì vậy, đối với nữ nhân trong phòng của người kia, trong lòng hắn vừa có sự hiếu kỳ vừa có sự sùng bái vô hạn. Sở Mộ Lãm vừa đứng dậy, Mộ Hiên liền ghé người qua, cùng Phong Tiêu Lạc hỏi thăm Tư Đồ Hạ. - Này Tư Đồ, sư phụ nhà ngươi có từng “vô tình” nhắc đến chuyện gì trước kia hay không? Tư Đồ Hạ cảm thấy dường như trong câu hỏi của Mộ Hiên còn có ẩn ý nào khác nữa, cậu ta không hiểu lắm mà nghệt mặt ra hỏi lại: - Ý của sư bá là sao ạ? Mộ Hiên vừa nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Tư Đồ Hạ thì bao nhiêu ý tưởng suy diễn trong đầu đều mất tăm không còn dấu vết. Vốn tưởng còn có thể moi móc chút thông tin thú vị gì đó từ chỗ tên nhóc này. Ai ngờ tên nhóc này còn mục hơn cả gỗ. Hắn gõ quạt lên trán Tư Đồ Hạ, chẹp miệng mắng một câu: - Thảo nào các sư huynh đệ của ngươi đều thầm mắng nhà ngươi là tên đần! Mộ Hiên đánh rất có sức, Tư Đồ Hạ đau đớn ôm đầu, mắt ngấn ra nước nhìn Phong Tiêu Lạc định cầu cứu. Nhưng ai ngờ, khuôn mặt đang dí sát lại gần mình của Phong Tiêu Lạc dần lùi ra xa, trong ánh mắt cũng hiện lên mấy phần chê bai như thất sư bá của cậu. Cậu khẽ giậm chân, xoa khẽ trán mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất công. Sở Mộ Lãm đưa người xuống sảnh. Đám người lập tức đưa tầm mắt tới chăm chú quan sát. Nữ nhân kia quả thật đi lại yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, đến di chuyển cũng phải dựa vào Sở Mộ Lãm mới làm được. Sùng Tín vương vốn cũng mang chút tâm tư riêng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có chút nhăn nheo của đối phương, ông ta liền thu hồi tầm mắt mà tiếp tục ung dung uống trà của mình. Phong Tiêu Lạc, Mộ Hiên xoa cằm thầm đánh giá. Người đã xuất hiện, không ai có ý kiến gì, Đồ Bích Tử cũng im lặng ngồi xuống. Tư Đồ Hạ kéo ghế cho Hạ Tư Nguyệt, nàng hơi khép hờ đôi mắt, thật sự vì thuốc trong người mà toàn thân không có chút sức lực nào nữa. Lúc đi đến gần chỗ ngồi, nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của Tư Đồ Hạ. Ánh mắt của nàng mở to, lông mi đen dài ngấn nước có chút run rẩy. Nàng khẽ siết chặt cánh tay của Sở Mộ Lãm, nhưng lại cười rất thản nhiên, sau đó để nàng ngồi xuống ghế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD